Chap 8: Chuyện chậu cây 😿

96 5 0
                                    

Chiều nay là ngày thứ 7 cậu đi làm ở X hun-ter, đang đi bộ trên con đường hằng ngày đến công ty thì có 2 đứa trẻ đá bóng hơi mạnh liền lăn đến chổ cậu, cậu tốt bụng ném trái bóng sang 2 đứa bé gần đó nhưng không may là quả bóng bay thẳng vào sân nhà người bên đường làm vỡ 2 chậu cây kiểng be bé trong sân, 2 đứa nhỏ nhanh chống chuồng mất bỏ lại cậu một mình chịu trận.

Chủ nhà là 1 bà cô trông khá giàu có nhưng tính khí có hơi cáu 1 tí, thấy 2 chậu cây yêu của mình bị vỡ liền bắt cậu phải đền, dù có giải thích bao nhiêu thì bà ta cũng bắt cậu đền bằng được.

" Tôi không cần biết, bâyh cậu phải đền 2 cậu cây yêu quý của tôi "

" Cháu sẽ đền ạ, nhưng cháu muốn xin lỗi vì đã lỡ tay ạ "

" Được thấy cậu cũng biết đều nên tôi tính cậu 2 chậu cây giá 50.000B, mau trả tiền đi ",  điên thật chứ, không biết bà ta nghĩ gì mà bắt cậu đền 2 chậu cây với giá 50.000B, nó còn hơn cả tháng lương của cậu ấy chứ.

" Có nhằm lẫn không bác, 2 chậu 5000B đúng không ạ, bác nói hơi nhanh cháu nghe không rõ "

" Tuổi trẻ bâyh nghe kém quá nhỉ, mà tôi nói là 50.000B chứ không phải 5000B, mau đền tiền cho tôi đi ",  cậu há hốc bất ngờ, 50.000B đùa nhau à.

" Nhìn như bác đang ép giá cháu quá rồi ạ, 2 chậu này làm sao mà 50.000B được chứ "

" Cậu này hay nhờ, tôi tính giá vậy còn hời cho cậu đó, chứ chậu cây này tôi tốn công chăm sóc, tốn công mua chậu tạo kiểu, tôi yêu cây như con tôi vậy, bâyh 1 là trả tiền 2 là tôi đến công an trình bày sự việc cậu ức hiếp bà già này ",  cậu không muốn làm to chuyện nhưng bà ta cứ bắt ép quá đáng, nhưng mà số tiền 50.000B quá đắt so với cậu, cuối cùng cậu cũng phải bắt buộc đền tiền cho bà ta.

Cậu gửi lại bà ta cái laptop sau đó ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền có trong đó, nhưng chỉ đủ gần 40.000B, cậu mang luôn chiếc điện thoại đi bán thế là đủ 50.000B mang đến trả, và lấy lại laptop.

Lúc này đã là hơn 19h tối, cậu lật đật chạy đến công ty, sợ rằng việc đi trễ hôm nay có thể làm cho cậu mất công việc này, nếu công việc này mà mất nữa thì có lẽ cậu phải ăn không khí sống qua tháng này quá.

Đến nơi chú Sailub và anh Way đang chỉnh sửa vài thao tác cho mọi người, thấy cậu liền thay đỗi sắc mặt mời cậu vào phòng làm việc cùng cả 2.

Nói thật lúc này cậu sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, sợ mất công việc cũng sợ khi thấy thái độ không mấy vui vẻ của chí Sailub khi thấy cậu đi trể hơn 3 tiếng. Vừa vào phòng chú Sailub đập tệp hồ sơ xuống bàn nghe rõ lớn, anh Way bên cạnh cũng không giám lên tiếng nhìn sang hắn, lúc này hắn mới quay mặt sang dùng ánh mắt nháy ra lửa nhìn cậu.

" Cậu hình như đã có 1 công việc tốt hơn ở nơi khác đúng không? đi trễ đến tận 3 tiếng cậu nghĩ mình là ai chứ? không có một phép tắc nào hết "

" Nhưng em.... "

" Tôi vẫn chưa nói xong "

" Cậu nghĩ mình đang chơi trong mấy khu vui chơi à, muốn đến là đến muốn trễ là trễ, cậu quá xem thường công ty của tôi rồi đó ",  cậu bị hắn quát mắt rưng rưng cuối gầm mặt xuống không dám nói nữa lời, bị khí thế hùng hổ của hắn áp chế, từ nhỏ đến giờ chưa ai từng quát cậu như vậy, mà bâyh phải ngậm môi không được cãi hay giải thích gì hết, chỉ được im lặng và tiếp thu thôi.

" Em thực sự xin lỗi chú ạ ",  câu nói được cậu nói trong sự dồn nén uất ức, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơii.

" Xin lỗi thì chẳng có tác dụng gì ở đây cả, cậu chỉ đang trong thời gian thực tập mà chẳng ra hồn gì rồi, nếu cậu được nhận chính thức thì sao, chẳng có một chút trách nhiệm nào cả ",  cậu lặng lẽ nghe những câu quát mắng cay nghiệt của hắn dành cho cậu, gương mặt không dám ngẫng lên sợ rằng sẽ có ai đó thấy nước mắt của cậu đang lăng dài trên má.

" Được rồi được rồi, Pon mới vào làm được vài ngày nên chưa quen với thời gian ở đây thôi, không cần quá khắc khe với em ấy quá đâu ",  anh Way lúc này mới lên tiếng bảo vệ cho cậu.

" Hợp đồng đã quy định rõ ràng rồi, cậu ta chỉ cần thêm 1 lần vi phạm dù là nhỏ đi chăng nữa, thì lặp tức cuốn gói khỏi đây đi "

" Được rồi mau ra ngoài đi "

" Vâng thưa chú ",   cậu lũi thũi bước ra ngoài tiếp tục các công việc mới mọi người, gạt đi dòng nước mắt trên má ổn định cảm xúc cậu mới dám bước vào ca làm sợ rằng chỉ cần có thêm sai lầm nào nữa, công việc này sẽ khó giữ được.

[ SailubPon ] Kẹo Ngọt 🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ