Cuộc sống đã dần trở lại giống như lúc đầu, nhưng khác rằng bâyh cậu đã không còn phải quá lo lắng cho việc trang trãi cuộc sống nữa.
" Chú Sailub, sao số tiền lương của cháu vẫn đúng 40.000B vậy ạ, chẳng phải vừa tuần trước cháu đã ứng 20.000B ở quán ăn rồi sao ", cậu mang thắc mắc về vấn đề tiền nong chất vấn anh.
" Có gì mà bất ngờ chứ, đó là tiền thưởng thêm cho việc nhóc làm việc có hiệu quả thôi "
" Nhưng...."
" Được rồi, mau ra ngoài đi ta còn rất nhiều việc cần xử lí.
" Vâng ạ ", cậu mang vẻ mặt thắc mắc ra khỏi phòng anh, cũng đúng cậu làm việc hiệu quả thì có thể thưởng thêm, nhưng có cần thiết phải nhiều vậy không chứ, không biết những người khác được thưởng thêm bao nhiêu nữa.
Hôm nay em sẽ tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn thật hoành tráng sau 1 tháng thật sự chật vật tại Băngkoc này, cũng không quên gửi về quê cho gia đình một ít quà từ tháng lương đầu tiên của em. Hôm nay em mua gà kèm thêm phần mì trộn size to từ siêu thị, kèm theo đó là túi kẹo đào không thể thiếu được. Em đã thích ăn kẹo này khi còn khá bé, cũng không biết là từ khi nào, chắc là khi chú đẹp trai đã tặng cậu năm lớp một, ôiii thật là đau đầu khi nhớ lại mà.
Trở về với căn phòng nho nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, cậu bày trí ra tất cả chuẩn bị ăn thì điện thoại gửi đến tin nhắn.
" 🪧 Pon à, ngày mai cậu rảnh không chúng ta đi chơi nhé ", là tin nhắn từ Vee nên cậu không ngần ngại mà đồng ý.
" 🪧 Được chứ, hẹn cậu trưa mai nhé ", đóng điện thoại lại, trong vô thức cậu ôm bạn gấu nơ đỏ trong tay, trong đầu lúc này lại chợt nhớ tới chú Sailub, nhớ tới lúc chú ấy giận, cơ mặt nỗi cả gân xanh, tuy rất đáng sợ nhưng cũng đẹp trai đó chứ.
" Ôiii, cái quái gì vậy chứ, sao lại nghĩ tới chú ta chứ? ", trong lòng cậu khó hiểu, nhưng cũng nhanh chống lặng đi và quay đi ngủ.
Đến trưa hôn sau cậu cùng Vee đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cho buổi thuyết trình tuần tới và 2 người đi ăn món Nhật tại một quán khá đông khách gần đó.
Trùng hợp thật, lúc này Sailub cũng đang đi mua ít đồ dùng tại đây, đi ngang qua quán ăn thì nhìn thấy cậu đang đi ăn cùng người nào đó, anh đoán là bạn trai của Pon, cũng không có ý định quan tâm đâu, nhưng anh thấy cậu trai kia khá là quan tâm Pon đó chứ, chăm chú gắp thức ăn Pon còn ngắm Pon ăn trông khá tình tứ, điều này làm cho 1 ông chú như anh thấy khá thú vị đó chứ, giới trẻ bâyh toàn yêu nhau như vậy à, thật là trẻ con. Nhìn họ một lúc ông chú bắt đầu thấy hơi khó chịu, cậu trai kia bẹo má Pon làm Pon hơi đau nhăn mặt lại, tên còn bắt đầu nắm lấy tay Pon, Pon hất tay tên đó ra rồi nhanh chống lấy túi bỏ đi, để hắn ở lại vò tai bức tóc, trong khá hối hận việc gì đó.
Phía Pon~
Thật ra đang ngồi ăn cũng nhau đột nhiên Vee nắm lấy tay cậu, làm cho cậu giật bắn mình.
" Vee cậu đang làm gì vậy ? ", kết thúc câu nói cậu rút tay lại.
" Thật ra...thật ra tôi rất thích cậu, chúng ta có thể làm người yêu không ? ", cậu có phải đang nghe lầm hay không, bâyh cậu khá bối rối, không biết phải đối diện với Vee như thế nào nữa, cậu chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè đây thôi.
Cuối cùng cậu hất tay Vee ra khỏi tay mình, lấy túi vội vàng rời đi, bỏ lại Vee đứng đó thất vọng tràn trề, thật không biết vì lí do gì mà Pon lại từ chối tình cảm của cậu.