Chap 13: Chú Sailub 👨🐹

307 13 6
                                    

Cậu ra đến cửa trung tâm thương mại thì gặp này chú Sailub, hình như chú ấy cũng đi mua đồ dùng thì phải.

" Cháu chào chú ạ! "  cậu lễ phép gật đầu chào anh.

" Ừm, sao cậu lại bỏ đi, lúc nảy tôi thấy cậu đang ngồi cùng bạn trai cậu mà ",  anh nói với thái độ coi thường, giường như đang ám chỉ cậu đang vòi tiền người kia thì bị từ chối thì phải.

Cậu lập tức phản ứng lại câu nói của anh.

" Không phải đâu chú, Vee chỉ là bạn học của cháu thôi, lúc nảy tụi con có tí việc vặt nên cãi nhau tí thôi ạ, Không phải người yêu đâu ", nghe cậu nói có vẻ anh không tin lắm nhưng cũng nhanh chống cho qua.

" Ờ ờ, được rồi, không nói nữa tôi về đây, hẹn gặp lại tại gara ".

" Vâng chú ", cậu và anh 2 người 2 hướng đi khác nhau, nhưng chỉ có mình anh quay lại nhìn cậu bước đi, còn cậu chỉ lo nghĩ về lời nói của Vee lúc nảy, không chú ý người kia đang ngoái lại nhìn mình.

Vừa về phòng cậu nhắn tin ngay cho Vee.

" Vee tớ nghĩ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi " ,  Vừa buôn điện thoại xuống cậu đã nhận lại được sự phản hồi từ đầu dây bên kia.

" Tại sao chứ, tớ thấy chúng ta khá hợp mà, dù là chơi với nhau chưa được lâu nhưng tớ thực sự quan tâm cậu mà "

" Vee à, nhưng tớ chủ muốn chúng ta dừng lại ở mức bạn bè, như vậy không được sao? "  lâu sau cũng không nhận được lời phản hồi từ Vee, cậu lại buôn điện thoại xuống. Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến.

" Vậy mày hãy chờ xem tao sẽ làm gì mày đi ",  Pon nghĩ chắc cậu ấy chỉ giận cậu thoi cũng không quan tâm đến dòng tin nhắn kì lạ ấy.

Hơn 3h chiều cậu cũng bắt đầu đi làm, vừa đi ngang qua ngôi nhà hoang gần nơi ở cậu liền bị 4 tên nào đó khá lạ mặt chặn đường đi cậu lại.

" Mày là ThanaPon phải không ", một tên râu kia trong đó hỏi cậu.

" Phải...mà các anh mau tránh ra tôi sắp trễ giờ làm rồi ",  định bước tiếp thì 4 tên đã lao vào bịch miệng rồi đánh ngất cậu đưa đi đâu đó, cậu còn chưa kịp la lên cầu cứu nữa.

Đã hơn 18h tối, Sailub đang đi kiểm tra các nhân viên của mình thì không thấy cậu, nhanh chống anh liền hỏi Way.

" Way, hôm nay nhóc đi không đi làm à? ",  Way hơi ngơ nhìn xung quanh để kiểm tra.

" Hình như là vậy, mà sao nhóc này nghĩ lại không báo trước ta ",  lúc này anh không còn ý định đuổi việc cậu nữa, chỉ hơi có cảm giác bất an đối với cậu.

Pon dần tỉnh dậy khi bị đánh ngất, cổ cậu rất đau nhưng khi định dùng tay mình xoa bóp thì nhận ra, tay và chân đều đã bị trói lại rồi, bâyh cậu mới để ý đến mọi thứ xong quanh, chắc chắn đây là ngôi nhà hoang thì phải nhưng xung quanh lại đầy đủ tiện nghi từ điều hòa đến chiếc giường nhìn khá sang trọng ngoài ra các vật dụng nên có ở trong một căn phòng cũng có đầy đủ.

Đang loay hoay không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình, thì cánh cửa phòng được mở ra, đó là Vee.

" Vee, mau lại đây cởi trói cho tớ đi, tớ bị ai đó trói lại đây này ",  Vee không trả lời mà lại cười khúc khích.

" Tôi đã bảo với cậu rồi, rằng tôi rất thích cậu, nếu cậu từ chối thì đây là hậu quả cậu phải nhận lấy " ,  Pon sợ rồi, Pon không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ phải ở trong tình huống này, và cũng không nghĩ Vee lại là tên biến thái như vậy.

" Vee, hic hic mau thả mình ra đi, mình không phải cố tình từ chối cậu đâu, mình cảm thấy chúng ta nên làm bạn thôi hic ",  cậu khóc lốc cầu xin hắn nhưng chỉ nhận lại nụ cười khúc khích từ hắn.

" Giữ sức đó để ngày mai chúng ta sẽ hành động cùng nhau, bâyh tao phải đi xữ lí vài việc rồi, hẹn gặp lại mày vào ngày mai nhé ",  hắn bẹo má cậu xong mới chịu rời đi, để lại cậu ở đó không ngừng cầu xin, nhưng không được hắn nghe lọt tai, khóc lốc đến mệt lả người, cậu liền nhanh chống thiếp đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ SailubPon ] Kẹo Ngọt 🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ