Chap 10: Ấm áp cuối ngày 🌠

117 7 0
                                    

Cứ như vậy gần tuần lễ cậu đều sáng đi học chiều đi làm, khuya thì đi bưng bê, lặp đi lặp lại, mỗi ngày chỉ ăn tạm rồi đi làm chứ cũng chẳng được bữa ăn nào đầy đủ cả, cơ thể ngày càng mất sức, nhưng bé con vẫn cố gắng làm việc để sống ở cái đất thủ đô này.

4h lại vào ca làm, trên con đường đến công ty quen thuộc cậu vì kiệt sức mà đi đứng chao đảo sau đó ngã xuống bên đường ngất xĩu, tình cờ anh Way đi ngang qua nhìn thấy cậu ngất thì chạy đến lay lay người cậu, không thấy có phản ứng Way liền đưa cậu đến bệnh viện gần đó.

Đã hơn 5h chiều mà hắn ta đi kiểm tra nhân nhân viên 1 vượt thì chưa thấy cậu tới, cứ tưởng sẽ có cớ đuổi cậu đi, thì Way lúc này mới đi tới.

" Way mau xem đi, cái đứa mày nói có năng lực lại nghĩ rồi này, lần này tao sẽ không nhượng bộ nữa đâu nhé " ,  hắn nói với vẻ đắt ý lắm, giường như cậu chính là cái gai trong mắt hắn vậy, không thể để lại, nhưng cũng không thể nhổ bỏ được.

" Hôm nay không tính, hôm nay cậu bé đó bị ngất ở bên đường trên lúc đến công ty đó, nên tao đưa cậu ta vào viện rồi, tạm thời thì chưa có tỉnh nữa ",  hắn nghe thế có tí bất ngờ, dạo này hôm nào hắn cũng bắt gặp cậu bưng bê trong quán quen của hắn lúc khuya, chắc là làm quá sức đây mà.

" Tao không tâm, chắc lại vờ ấy để trốn việc chứ gì ",  hắn chẳng quan tâm đâu, may là cậu hôm nay ngất đó, nếu cớ khác mà hắn đuổi ngay.

" Mày đúng là thiếu tình người đó, không nói chuyện với mày nữa, tao đi làm đây" , Way bắt tay vào công việc của mình, để hắn lại 1 mình chổ đó, hắn ghét ba cậu thì cái việc hắn ghét luôn cậu cũng là điều dể hiểu, nhưng như vậy thực sự không cômg bằng dành cho cậu.

Cậu yếu ớt dùng chút út ý thức còn sót lại mở mắt nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ treo trên cao thì bâyh là hơn 22h rồi, nhìn mọi thứ xung quanh, hình như cậu đang nằm viện thì phải, cậu mệt mõi cố ngồi dậy thì lúc này Way đi vào, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây nhỏ và 1 phần cháo ấm. Cậu khá bất ngờ khi Way là người đưa cậu đi viện và còn đến thăm cậu nữa, ở cái noie xa lạ này thì đây có lẽ là điều ấm áp nhất mà cậu cảm nhận được, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tròn mắt hỏi Way.

" Anh Way vậy em nghĩ làm hôm nay, chú Sailub có đuổi việc em không? ",  Way cười hiền nhìn cậu.

" Không có Sailub không có đuổi em đâu, yên tâm ở đây mau hồi phục sức khỏe trước đã ", cậu vui khi nhận được câu không bị đuổi, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chống được thu lại.

" Vậy còn tiền viện phí thì sao ạ ",  Way nhìn sang cậu.

" Vấn đề này em không cần phải lo nhé, hợp đồng chúng ta kí với nhau có nói rằng sẽ chi trả tất cả chi phí cho thợ công của công ty, nên em sẽ không tốn tiền cho khoản đi viện, mà do công ty lo toàn bộ ",  nghe xong như được sống lại lần nữa vậy, chứ nếu bâyh mà kêu cậu trả tiền viện phí thì có lẽ cậu cũng chẳng có đồng nào để trả đâu.

Way ngồi lại với cậu môt lúc, căng dặn cậu tự lo cho bản thân thật tốt xong xuôi còn tốt bụng mang cho cậu cái bánh ngọt nữa, cậu vui vẻ nhận lấy nói lời cảm ơn tới anh rồi Way cũng rời đi. Cậu ngồi trong phòng 1 mình ngắm nhìn thành phố về đêm tuy cô đơn nhưng cầm trên tay chiếc bánh ngọt nho nhỏ cũng đủ làm cho cậu thấy ấm lòng hơn, những ngày đầu.

[ SailubPon ] Kẹo Ngọt 🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ