Hằng ngày cứ trôi qua, kí ức về nhau đã mờ dần với cả 2, hiện giờ sau 14 năm chưa hề gặp lại cậu bây giờ là một chàng trai 20 tuổi vừa đón sinh nhật cùng gia đình vài hôm trước, tuy rằng điều kiện ở quê khác xa so với Băng Kốc vả lại cũng chẳng dư dã gì mấy, nên có phần thiếu thốn, nhưng bù lại tình yêu thương mà gia đình dành cho cậu vẫn rất đủ đầy. Hôm nay bé con phải chuyển lên Băng Kốc học tiếp chương trình đại học năm 2, do ở quê điều kiện còn khó khăn và cậu muốn đi đến Khrunthep vừa học vừa làm để sau này ra trường sẽ có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn. Ngày cậu lên thành phố lớn bỏ lại mọi người ở quê làm ai cũng sợ rằng cậu còn quá trẻ để phải tự mình tự xoay sở việc vừa học vừa làm, cậu mang cho mình vỏn vẹn vài ba bộ quần áo đơn giản và một ít đồ dùng sinh hoạt khác và cậu cũng mang theo cả bạn gấu có cái nơ đỏ theo cùng, dù là đã nhiều năm đã qua nhưng bạn gấu vẫn giữ được màu trắng nguyên bản chỉ có điều hình bóng người tặng chú gấu cậu cũng đã quên ít nhiều từ lâu.
Cậu thuê được căn chung cư giá cũng khá hợp lí và gần trường Đại học cậu theo học, căn phòng khá phù hợp với 1 người ở như cậu, nhanh chống bé con của Sailub đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ gọn gàng và đơn giản nhất, không quên cho bạn gấu nằm nay đầu giường nữa, xong xuôi rồi bé con mặc trên người chiếc quần jean ống rộng phối kèm theo áo thun trong đơn giản cùng áo sơ mi tay dài rồi đi tìm việc làm, mọi thứ vẫn vậy không quá thay đỗi cậu có cặp má đào cùng đôi mắt long lanh vẫn không thay đỗi, vẻ hồn nhiên khả ải vẫn còn đó, nhưng khác rằng cậu đã là chàng trai 20 tuổi không còn là cậu bé 6 tuổi nữa rồi.
Hắn bây giờ là một ông chú trung niên u40 cụ thể là 38 tuổi, vẫn chưa lập gia đình chỉ tập trung cho công ty của mình tiếp tục phát triển công ty theo lời của cha hắn, bâyh công ty của hắn phải gọi là rất phát triển, nói tới ngành công nghiệp đua xe ở Khrunthep chưa có thương hiệu nào qua thương hiệu uy tín nhà hắn, khuôn mặt chẳng mấy thân thiện khó tính trong từ dữ liệu chi tiết, thẳng tay đuổi những thành viên cọm cán khi mắt sai lầm dù lớn hay nhỏ, cho nên công ty lúc nào cũng trong tình thế tuyển thợ công.
Do cậu học ngành công nghệ vận hành sản xuất oto cho nên lựa chọn của cậu là các công ty về ngành oto, đương nhiên việc cậu ứng tuyển vào công ty X hun-ter là điều tất nhiên nếu muốn nâng cao tay nghề, khi cậu cầm tệp hồ hơ xin việc vào công ty ái nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, ánh mắt từ khó hiểu dần chuyển sang coi thường bởn cợt, duy chỉ có một anh trong khá bảnh trai anh ta tự giới thiệu tên Way đang là người phụ trách quản lí nhân sự ở công ty, anh cởi mở phóng vấn việc làm cho cậu, chưa được mấy phút hắn Sailub mang khuôn mặt khó chịu đi vào, hôm nay hắn xuống giám sát quy trình làm việc của thợ, nhưng không cảm thấy ai có năng lực thực sự làm hắn khá bực dộc trong người.
Hắn bước vào ánh mắt đá sang cậu, hắn nhìn cậu thật lâu thật lâu sau đó mới tiến đến bàn làm việc, hắn cầm hồ sơ của cậu đọc thật lâu rồi quay sang hỏi cậu.
" Cậu họ Aiemkumchai? "
" Đúng ạ, tôi tên Pon Thanapon Aiemkumchai ạ ", hắn bỏ đi khuôn mặt bực tức lúc nảy chuyển sang thái độ coi thường cười khẩy.
" Tôi chỉ hỏi họ không hỏi gốc gác "
" Vâng thưa anh " hắn ta quay hồ sơ cậu lên bàn thật mạnh
" Gọi bằng chú! tôi 38 tuổi rồi không muốn nhận thêm em đâu ", làm cậu giật cả mình, hắn mà lại 38 tuổi á, không giống lắm nhìn hắn chỉ nghĩ hắn ngoài 30 là cùng, đúng là khuôn mặt dể gây hiểu lầm mà.
" Vân thưa chú! " Way bên cạnh nảy giờ không nói câu nào lặng lẻ quan sát 3 người họ, cứ cảm thấy 2 người này là lạ.
" Ba cậu và mọi người sống vẫn tốt chứ ", cậu ngơ mặt ra vì nghe từ em trai, chẳng phải cậu là con út sao anh trai cậu thì đã sang tỉnh khác làm ăn từ lâu rồi, chắc có lẽ là chú ta nhầm lẫn, nhưng kệ cậu chẳng quan tâm bởi điều quan trong bâyh là có công việc làm trước đã. Hắn nhớ rằng bé con có 1 anh trai cũng trạc 1 2 tuổi, không biết tên này là người anh hay người em nữa, nếu là bé con thì có lẽ đã nhận ra hắn rồi chứ, nên hắn kết luận rằng đây chính là người anh, chẳng lẽ lại kêu tên nhóc này đưa nách lên xem gần có vết sẹo hay không à.
Sau 1 lúc suy nghĩ hắn quyết định nhận cậu vào thử việc 2 tháng với mức lương 40.000B mỗi tháng tập việc, cậu khá bất ngờ với mức lương, cậu có mơ không đấy chỉ thử việc thoi mà đã 40.000B nếu thợ chính thức chắc còn nhiều hơn nữa, nên cậu quyết định đồng ý ngay và kí hợp đồng 2 tháng, nếu trong 2 tháng mà cậu tự ý nghĩ việc sẽ bồi thường hợp đồng 200.000B, đọc có vẻ là lạ nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý ngay mà hông cần suy nghĩ nhiều. Cậu làm ca chiều và đêm 4h đến 22h thấy cũng quá hợp lý với việc học, cậu phấn khích mà đi về tuần sau vào làm, nhưng nào đâu biết hắn đã tính toán tất cả, hắn sẽ thông qua cậu tìm bé con và khử cậu khỏi đất Băng Kốc giống ba cậu vậy.