Vào những năm đầu thập niên đầu của thế kĩ 21, tại ngôi nhà của của gia đình Aiemkumchai khá có điều kiện lúc bấy giờ, chào đón một cậu bé trai khấu khỉnh ra đời, cả nhà có đầy đủ cả ba lẫn mẹ anh trai và ông bà trông vô cùng hạnh phúc, nhưng có một biến cố đã sảy ra trong chính ngôi nhà này cụ thể là bé con đó, Pon Thanapon Tiemkumchai đứa bé đã bị một tên trộm đột nhập lúc gia đình đang yên giấc để bắt cóc đứa trẻ chưa đầy tuổi, sự việc diễn ra không một ai hay biết chỉ khi đứa trẻ bị bế đi thì bé con khóc to làm cho cả nhà đồng loạt thức giấc, tiếng khóc to đến nổi hàng xóm cạnh bên cũng đã bật đèn len để kiểm tra, tên bắt cóc non tay cảm thấy hoảng sợ liền muốn chạy khỏi căn nhà này thật nhanh để tẩu thoát nhưng đã bị các thành viên trong gia đình bao vay không tài nào thoát được, tên bắt cóc toàn thân mặc đồ đen che kín cả mặt rơi vào thế bị động bí bách hắn hung hãn phản kháng.
" Các người mau tránh ra để tôi đi, nếu không tôi sẽ bóp chết đứa trẻ này " giọng hắn vừa cấc lên cả nhà xém bậc cười, bởi vì giọng hắn nghe là đã biến hắn chỉ 17 - 18 tuổi là cùng, chẳng còn quá lo lắng, cha đứa trẻ lên tiếng.
" Cậu trai trẻ, cậu còn rất trẻ đừng làm chuyện dại dột, bâyh cậu chỉ cần thả con của tôi ra tôi hứa với cậu tôi sẽ để cậu rời khỏi đây một cách an toàn, cậu đồng ý chứ " , hắn ta run run vẫn giữ tay ngay má đứa trẻ, lắp bắp nói.
" Ông lấy gì đảm bảo tôi sẽ được an toàn ra khỏi đây, lỡ như ông lừa ta thì sao ", hắn dù có ý định vân theo lời ông ấy, nhưng vẫn giữ thái độ bất tịnh.
" Nếu cậu không nghe tôi cậu cũng không còn đường nào khác, cậu cũng sẽ không thể thoát được chổ này, vã lại nếu cậu động đến con trai ta, ta sẽ cho cậu khó ra khỏi tù trước năm cậu 50 tuổi đâu ", hắn lúc này nghe đến bản án mình phải chịu khi động đến đứa bé liền sợ rồi.
" Được, ông nhất định phải giữ lời đó ", hắn từ từ bế đứa trẻ ra trước cửa mọi người theo hắn, hắn chầm chậm đặt đứa trẻ xuống, rồi hắn đột nhiên lấy con dao sau lưng quần rạch hình chữ X khoảng chưa đến 1cm ngay dưới bắp tay bé con, làm nó hét toán lên vì đau đớn, mọi người xung quanh hốt hoảng nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy đi mất, bỏ lại đứa nhỏ với vết thương đang rỉ máu hình chữ X dưới bắp tay non mền, mọi người nhìn nhau không nói gì nữa liền đưa đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra, may mắn chỉ là vết thương nhỏ nên không ảnh hưởng gì quá nhiều đến sức khỏe, cha cậu bé ngồi trước cổng bệnh viện suy nghĩ điều gì đó mãi không thông, nêu ông nhận không nhầm đó là logo một công ty chuyên về sửa chữa tân tiến các loại xe đua phục vụ cho các cuộc đua xe của tay chơi do ông vừa mua lại cách đây tháng rồi, vậy cậu trai trẻ kia liên quan gì đến nó lại hành động kì lạ như vậy, khó hiểu.
Quay về phía tên bắt cóc khi mảy.
Hắn ta chạy thật lâu thật lâu, chắc rằng không có gì bất trắc hắn mới dừng lại dưới gốc gây to lớn bên đường, thở hồng hộc rồi bỏ khăn bịt mặt ra, khuôn mặt đầy mồ hôi có phần còn có phần trẻ con được hiện ra, bình tỉnh một chút hắn suy nghĩ đến hành động thất bại lúc nảy trong lòng đầy căm tức đấm mấy cái tên cái bên cạnh.
Mẹ hắn mất khi hắn còn quá nhỏ cha hắn là chính là ông chủ cũ của của công ty đó X - Hunter, chỉ là một công ty nhỏ nhưng nó lại chính là tâm huyết của cha hắn, nhưng đau lòng thay trận đua của một tên nhà giàu độ xe bên xưởng cha hắn gặp tai nạn liền quay sang tố cha cậu làm ăn gian dối khiến công ty lao dốc không phanh, khó trụ vững, đáng lẽ ông sẽ bán công ty rồi tìm công việc khác kím sốn, nhưng trớ trêu thay bên đối tác mua lại công ty ông giá rất rẻ, ép giá quá mức số tiền bán công ty còn chẳng đủ trả tiền toàn bộ thợ công trong công ty, bên mua còn tàn độc hơn khi thông đồng cùng nhiều nhà đầu tư rút vốn phá giá làm công ty mất giá mất cả uy tín. Sau cùng do giá quá rẻ nên cha hắn đã phải bán luôn căng nhà cùng vài thứ có giá trị để trả nợ thợ công, khiến gia đình cậu từ tần lớp khá giả đến người không còn gì trong tay sau 1 đêm. Cú sốc quá lớn đối với cha cậu nên ông ấy đã ra đi bỏ lại mình cậu trên đời, trước khi ra đi ông để chỉ để lại cho cậu lá thư trên bàn vỏn vẹn vài chữ. " Cố gắng bằng mọi giá lấy lại công ty của gia đình, ta trông cạy vào con Sailub ", Sailub Hemmawich Kwanamphaiphan cậu trai 18 tuổi từ đó đã đặt quyết tâm mọi giá phải giành lại công ty và phát triễn nó trở nên uy tín và chất lượng nhất đất Thái. Bồng bột từ suy nghĩ niên thiếu cậu biết được chủ mua lại công ty cha cậu vừa đón thêm thành viên mới nên mới lên ý tưởng bắt cóc, đúng thật là tuổi trẻ bồng bột tất nhiên là phi vụ đó thất bại và hắn đã xuýt bị bắt.
Ngồi mãi suy nghĩ một lúc lâu, hắn cười khẩy rồi đứng dậy đi vào nơi tâm tối xa xâm rồi khuất dạng sau màng đêm, từ đó đến nhiều năm sau cũng không ai biết hắn đã đi về đâu, chỉ biết hắn sẽ quay trở lại đất Băng Kốc này vào một ngày không xa.