Sau khi làm cho công ty kẻ hắn ghét bá sản, chặn đứng mọi con đường có thể giúp đỡ ông ta, hắn hả hê cười khanh khách một mình, đột nhiên nhớ ra con bé con phải làm sao đây? cậu đang sống cùng gia đình ông ta vậy cậu có được ăn no hay phải sống trong cảnh nghèo khó giống với lão, hắn chạy như bay đến trường vẫn như thường ngày nhưng hôm nay bé con không chờ hắn dưới tán cây giống mọi hôm nữa, hôm nay bé con không đi học à?, nhiều dòng suy nghĩ hiện lên khó hiểu, hắn ngồi dưới tán cây đón chờ cậu chờ từ trưa đến xế chiều vẫn không thấy cậu xuất hiện, hắn liền đi thẳng đến lớp hỏi cô chủ nhiệm của cậu.
" Tôi có chuyện cần trao đỗi với cô ", hắn đi vào lớp với vẻ hừng hực trông khi cô giáo đang giảng dạy cho tụi nhỏ, cậu nhanh chóng ngưng lại buổi dạy ra ngoài nói chuyện với hắn.
" Tôi muốn hỏi về Pon, hôm nay bé con không có đi học à ? ", cô giáo vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
" Không phải cậu là người nhà của Thana Pon sao, tôi thấy dạo này cậu hay đến chơi cùng em ấy giờ trưa, nhưng lại không biết em ấy chuyển trường à "
" Chuyển trường, khi nào? " , hắn ngơ ngác khi nghe những lời cô giáo nói, quả thực hắn chưa nghe bé con nói với hắn chuyện này, cũng không ngờ rằng lão già đó lại cho cọ mình chuyển trường ngay thời điểm này.
" Bé Thana Pon đã hoành thành thủ tục ngày hôm qua, và hôm nay đã ngưng việc học ở đây rồi "
" Vậy cô có biết bé con chuyển đến đâu hay không "
" Cái này tôi cũng không biết, do tôi chỉ phụ trách việc giảng dạy chứ không phụ trách những việc liên quan đến học sinh, thưa anh "
" Được, cảm ơn cô! ", cô giáo trở lại lớp học, còn hắn chạy lên phòng hiệu trưởng lấy thông tin, nhưng sau cùng cũng không biết bé con của hắn đã chuyển đi đâu.
Ra vế trong bực tức, hắn gọi điện cho cấp dưới điều tra thông tin về gia đình Aiemkumchai, xem thử họ đã chuyển đi đâu, mang bé con của hắn đi mất. Hắn ngồi trong văn phòng chờ đợi tin tức, nghĩ đến bé con đáng yêu mà hắn nỡ để lại sẹo trên tay cậu, lại nghĩ tới lúc cha hắn cầu tin ba cậu tăng giá một ít nhưng bị nhục mạ không thương tiếc, hắn càng tức càng ghét ba cậu ghét luôn những người trong gia đình đó, nhưng chỉ có cậu hắn không nỡ giận, cậu quá hồn nhiên đáng yêu và trong sáng, hắn thực sự rất muốn nâng niu bảo vệ cậu, rất muốn rất muốn ở cạnh lo lắng cho cậu thật nhiều, giống như một gia đình, hắn thương cậu hết mực, nhiều hơn hắn thương bản thân hắn, dù là không biết tại sao.
Cuối cùng cũng có người đến báo cáo, nhưng cũng chẳng có tin tức gì liên quan đến nơi sống của cậu hiện tại, hắn tức giận đập phá mọi đồ dạc có trong phòng làm ai nấy cũng phải dè chừng. Nhiều ngày liền không có tin tức hắn cảm thấy mọi thứ cứ trông vắng gì đó, thiếu đi cậu bé 6 tuổi buổi trưa chơi cùng hắn, thiếu cậu bé thích kẹo đào của hắn, thiếu đi cái má đào thơm thơm mà hắn muốn hôn, mọi thứ hằng ngày vẫn cứ trôi lâu dần hắn cũng trở lại cuộc sống khi thiếu đi cục bông trắng, hắn lại tiếp tục tập trung đến việc phát triển công ty của mình, nhưng lúc nào hắn cũng nhớ đến bé con dù chưa gặp nhau đủ 1 tuần, nhưng lại khiến hắn ấn tượng và đau buồn khi khi nhớ đến, hắn thực sự rất yêu cậu bé đó, nhưng biết sao giờ, tại hắn mạnh tay với ba cậu, nên mới khiến ông ta đưa cậu đến nơi khác dể sống với ông ta và gia đình hơn, làm bé con phải xa hắn rồi.