Sáng hôm sau, cậu xuất viện sớm trở về nhà nghĩ ngơi, vừa vào phòng ngủ cậu ngã ngay xuống mệt mõi, thật sự trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, cậu cảm thấy rất khó chịu và bức bối, thay vì cứ nằm ở đó mà đi về nhà ngủ 1 giấc còn có ý nghĩ hơn. Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc lâu..lúc lâu sau cậu bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã hơn 15h, nhanh chống quên đi cơn đau đầu do say ngủ mà gấp gáp chuẩn bị đi làm tại gara. Đi qua tiệm cơm gần đó mới mở, chắc là khai trương hôm qua nên cậu vào ăn rồi cậu mới đến gara làm việc.
Đến chổ làm cũng vừa đúng 16h, chạm mặt cậu đầu tiên là chú Sailub, chú đứng ngay cửa ra vào giường như đang chờ gì đó, xém xíu nữa là đụng vào người này rồi.
" Chào chú ạ ", cậu lễ phép chào hỏi ông chú khó tính, nhưng nhận lại là ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình.
" Tôi còn tưởng cậu nghĩ ốm rồi chứ, không đủ sức khỏe làm việc thì nên nghĩ việc sớm đi nhóc ", nói rồi anh quay người vào trong phòng làm việc. Còn cậu thì bắt đầu vào ca làm của mình.
Bâyh là 22h, cậu thu xếp đồ đạc của mình chuẩn bị đến quán ăn khuya làm việc thì bắt gặp p'Way đang ôm ấp ai đó ngay trước cửa gara, cũng không phải là tò mò lên cậu đi vội ra về luôn không muốn nhìn người ta yêu đương, nhưng vừa thấy cậu đi ra p'Way giật mình buôn người kia ra, làm ra dáng vẻ vô tội mình không biết gì cả, trông chẳng khác gì sợ người khác biết mình có người yêu vậy, làm cho cậu không nhịn được xuýt cười thành tiếng.
" Au, nhóc à hết ca rồi còn chưa về à ", giọng run run trông buồn cười nói với cậu.
" À không, em chỉ xếp lại ít đồ rồi ra sau mọi người thôi, vậy người đang đứng bên cạnh p'Way là ai vậy ạ " , cậu vào thẳng vấn đề luôn làm Way nuốt nước bọt khá ậm ừ.
" Đây...đây là nhà đầu tư cho công ty của Sailub tên là Pete ", ánh mắt Way lúc này bối rối làm người kia cũng phải bật cười.
" Được rồi đừng trêu Way nữa, anh tên là Pete là nhà đầu tư cho công ty X' Hun-ter và còn là người yêu của Way " nói xong còn nhìn qua P'Way làm cho người kia ngượng đỏ mặt lấy 2 tay che mặt lại quay mặt áp vào vai p'Pete, như công chúa sắp lấy hoàng tử đến nơi rồi. Cậu và Pete bật cười khúc khích, không buồn trêu p'Way nữa mà cậu nhanh chống tạm biệt và đi đến quán ăn khuya làm việc.
Quán hôm nay vắng hơn thường ngày chỉ vừa qua 12h mà đã thưa khách chỉ còn vài bàn là đang uống rượu, do vậy hôm nay cậu mới thấy anh đang ăn trong quán, nhanh chống anh bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh từ nảy đến giờ, giật mình cậu vờ làm việc mà quay mặt sang hướng khác.
" Thana Pon, cậu lại đây ", cậu vờ không nghe và lãng đi.
" Thana Pon, cậu không lại là trừ lương ", cảm thấy lạnh tóc gáy khi nghe thấy tên mình phát ra từ bàn ông sếp khó tính, nhưng nhanh chống cũng bước đến ngồi đối diện với anh.
" Chú Sailub cần thêm món ạ ", cậu rụt rè chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, còn anh thì chậm rãi đánh giá từng biểu cảm được hiện ra trên mặt cậu lúc này.
" Không, tôi muốn hỏi cậu một vài câu hỏi được không? " , cậu cảm nhận được sắp có chuyện không lành sẽ đến với mình rồi.
" Dạ được ạ "
" Ok tốt, lương công ty không đủ trả đủ tiền cho cậu sao, còn lại ca khuya ở đây ", cậu thở hắt một hơi chậm rãi trả lời.
" Lương công ty với con rất cao nhưng còn chưa đến ngày nhận lương mà "
" Vậy trước khi vào làm tiền đâu ra mà cậu chi trả cho mọi thứ "
" Nếu vài ngày trước thì có, nhưng hôm kia con làm hỏng chậu cây của bà lão gần nhà nên bà bắt con đền 50.000B, nên bâyh còn chẳng còn lại mấy đồng cả ", hắn nghe xong cảm thấy cậu có phải tên ngốc không, cậu cây mạ vàng à tận 50.000B cũng nghe theo mà đền tiền, thật hay đùa đây.
" Cậu cầm tấm thẻ này đi, trong đó có 20.000B cho cậu ứng lương trước, rồi nghĩ việc ở đây đi nó không thích hợp cho mấy đứa nhóc còn uống sữa như cậu đâu " , cậu bất ngờ cảm nhận hình như ông chú này bị vong nhập à, tự nhiên hôm nay lại tốt với nhân viên vậy, thật khó tin mà.
" Chú là còn hết uống sữa rồi, nhưng cũng cảm ơn chú đã cho cháu ứng lương trước ", hắn nhìn cậu rồi tự lắc đầu, chẳng biết tên nhóc này suy nghĩ cái gì trong đầu nữa, trẻ con vẫn cứ là trẻ con.
Hắn và cậu mõi người mỗi hướng đi về khác nhau nhưng vẫn ngoái lại nhìn nhau vãy tay với đối phương rồi mới bước tiếp.