Đúng như lời đã hứa cậu đã ngồi dưới tán cây đó đợi hắn tới chơi cùng cậu, hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun đen và quần tây đen trên tay còn cầm theo con gấu bông màu trắng có cái nơ đỏ thắt ngay cổ, cậu cười tươi khi nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy người thân trong gia đình của cậu vậy.
" Bé con ta tặng con này ", cậu dang tay hết cở mới có thể ôm hết chú gấu to tướng này.
" Chú ơii bạn gấu này to quá đi "
" Con không thích à, vậy đưa chú đem đi trả lại nhé ", cậu mím môi đẩy chú gâu ra sau lưng vẻ hờn dỗi.
" Không chịu đâu, chú vừa mới tặng con rồi mà ", dáng vẻ hôn nhiên của cậu làm hắn phì cười khá thích thú.
" Được được không lấy của con nữa "
" Đi ăn với chú không, chú dẫn con đi ăn trưa nhé "
" Không được đâu, ba mẹ không cho phép cháu đi với người lạ ", vừa nói vừa nheo mắt lại cái miệng chúm mím khẻ rung lên, trong như ông cụ non vậy.
" Vậy sao hôm qua con nói chú không phải người xấu mà "
" Hôm qua khác, hôm nay khác , cháu sẽ không đi cùng chú đâu ", cậu quay mặt về phía sau ôm bạn gấu cứng ngắt trong tay sợ rằng mình từ chối thì hắn sẽ cướp lại nó từ cậu.
" Được được, vậy chú đi mua kem mang đến đây cho con ăn nhé ", cậu suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng ý, hắn vội đứng dậy chạy mua cho đứa bé khó chìu này.
Đến khi hắn quay lại đã thấy có 1 cậu bé khác đang tranh gấu với bé con của hắn, bé con của hắn rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
" Nè cậu bé, đây là gấu bông ta tặng cho Pon con không được giành hiểu không ", hắn gằng giọng làm cậu bé kia sợ mới bỏ đi vào lớp. Quay sang nhìn bé con của hắn, thật là đau lòng mà, bé con mắt đẫm nước lông mày đỏ ửng lên nhìn tội lắm.
Hắn ôm bé con hắn, cậu dụi mặt vào vai hắn khóc to ấm ức nảy giờ thì đã có điểm tựa để khóc.
" Ngoan ná, đừng khóc nữa khóc xấu lắm, bé ngoan không khác ná ná ", hắn thực sự không biết an ũi người khâc đâu, mau nín khóc đi bé con ơii.
" Không khóc nữa ná ", hắn kéo cậu ra khỏi vai hắn, nước mắt nước mũi chảy lem hết cả mặt, mặt đỏ ửng do khóc nảy giờ, hắn bế cậu ngồi trong lòng an ũi.
" Bé con ngưng khóc ná, bé con khóc làm chú buồn đó "
" Hic..hic bạn ấy tranh bạn gấu với con hic... "
" Bạn ấy sẽ không tranh với con nữa đâu, đừng khóc nữa nhé "
" Vâng ạ hic... "
" Nghe chú hỏi này, sao lúc nảy bạn ấy tranh con gấu sao con, con không đánh lại mà chỉ ngồi giữ khư khư con gấu "
" Nếu con đánh bạn ấy thì cô sẽ phạt con, cô không cho sẽ phạt con "
" Con có thể giải thích với cô mà "
" Cô không tin đâu, ba bạn ấy giàu lắm cô sẽ nghe theo bạn ấy ", nghe vậy hắn cũng hiểu được phần nào.
" Bâyh ăn kem nhé, chảy gần hết rồi nè "
" Vâng ạ "
Đến giờ vào học cậu và hắn chia tay nhau, cậu đi vài bước lại quay đầu lại nhìn hắn như có điều khó nói.
" Bé con, có chuyện gì sao, nói cho chú biết đi ", cậu ôm bạn gấu lắc lắc.
" Kẹo hôm qua rất ngon ạ ", nói đến vậy không lẽ hắn không biết cậu muốn ăn kẹo sao. Tất nhiên từ trong túi hắn lấy ra 2 viên kẹo vị đào dúi vào tay bé con.
" Chú cho kẹo rồi, bâyh đến lượt con ", cậu cười cười phồng 1 bên má cho hắn hôn, hôn tận mấy cái liền mới cho cậu vào lớp rồi mới ra về, hắn phải công nhận một điều má bé con vừa mềm lại vừa thơm, đào tròn rất thơm.
Hắn ta trở về công ty làm việc, ngay lúc này đây mới là lúc ba của cậu đón nhận những lần trả thù từ Sailub.