Nguyễn Nam Chúc đặt quyển sách lên bàn,ngước mặt lên nhìn Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý hỏi:
-"Thế hai người đã tìm được thông tin gì từ gợi ý này chưa?"
Lâm Thu Thạch lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại khẽ lướt nhẹ rồi đọc lên:
-"Có một cô gái tên Đỗ Thập Nương bị người ta bán vào thanh lâu từ thưở 13. Nhờ tài ăn nói, đàn ca thi vũ đều xuất chúng nên Đỗ Thập Nương sớm nổi danh khắp kinh kỳ.
Ngày nọ, Đỗ Thập Nương gặp một trẩy kinh ứng thí, họ phải lòng nhau và sống với nhau như phu thê ngay trong kỹ viện. Hay tin mình sống cùng với 1 kỹ nữ, chàng không vừa ý, họ đòi từ mặt và tước quyền thừa kế gia sản, nhưng chàng không đổi lòng.
Sau 7 năm hành nghề buôn bán ,Thập Nương tính tụ được một tài sản lớn. Nàng bàn với tình quânchuộc thân với giá 300 lạng ,rồi rời kinh đi trên một chiếc nhỏ.Khi neo ở bến chờ chàng về tạ lỗi với song thân và xin cho thừa nhận Thập Nương, có một tên công tử đi qua thấy Thập Nương thì thốt nhiên mê đắm. Y dúi vào tay tình lang nàng 100 nén để chàng về nhà hòng chiếm đoạt Thập Nương. Biết được cuộc giao kèo của đôi bên, Đỗ Thập Nương long đầy bi thương. Nàng điểm trang thật lộng lẫy, lại mở cái rương đầy ngọc ngà châu báu ra nói hết sự tình cho tình lang biết, rồi quẳng rương đi và nhảy xuống tự vẫn"
-"Chà cuộc tình này cũng quá đau thương rồi". Trình Thiên Lý thốt lên.
-"Tưởng là kẻ si tình nhưng là tên phụ bạc."
-"Thôi ,em đi chuẩn bị đồ để vào cửa ,hai anh cứ tự nhiên nhé,thăng đây!"
Nói xong thì tên nhóc 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu để lại Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch vẫn ngồi đó.
-"Cửa này có độ khó cũng khá nên chuyến này tôi sẽ đi cùng anh"
-"Thật sao". Lâm Lâm nở một nụ cười vui vẻ.
Nhìn nụ cười ấy Nguyễn cưa như nở hoa trong lòng,hắn đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Lâm Thu Thạch:
-"Lâm Lâm à~~ nếu như lần này tôi với anh qua cửa suôn sẻ thì tôi có được thưởng gì không hả"
Cái dáng vẻ nho nhã vừa được xây dựng buổi sáng đang đổ vỡ loảng xoảng trước mặt Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch:"...."
-" Lâm Lâm à~~ người ta sẽ dùng tấm thân này bảo vệ anh mà...nhưng mà người ta cũng yếu đuối lắm đó nha~"
Lâm Lâm nghĩ nếu không nhìn thấy cái dáng người đàn ông to cao đẹp đẽ đứng trước mặt mình đang làm nũng thì chắc anh ta sẽ tin là hắn yếu đuối thật đấy.
Gương mặt của hắn ngày một tiến đến gần mặt Lâm Thu Thạch khiến cậu có chút ngại ngùng né sang một bên.
-"hì hì Nam Chúc chắc anh đang đùa nhỉ?"
Vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc dần xám lại,hắn quay lưng đi thẳng lên lầu để lại Lâm Thu Thạch với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Cậu ta sao thế nhỉ,mình nói gì sai à,sau xù lông đi mất ròi ?
Đêm tối rồi cũng đến...
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC
Fanficmình viết đọc chơi về hai nhân vật Nguyễn Nam Chúc,Lâm Thu Thạch và những câu chuyện mình cổ trung hoa mình mình biết đến