Một tuần sau, trong khi trong mọi người đang tụ tập ở dưới phòng khách, thì lại chẳng thấy Nguyễn Nam Chúc đâu cả, Trình Nhất Tạ thấy vậy mới cất lời hỏi Lâm Thu Thạch.
-Lâm Lâm ca, anh có thấy anh Nguyễn ở đâu không, em tìm anh ấy có chút việc?”
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Nhất Tạ.
-“Hình như sáng em ấy đã đi ra ngoài từ rất sớm, lúc trở về thì cứ ở suốt trong phòng anh cũng chẳng biết là em ấy đang làm gì nữa”.
Trình Nhất Tạ nghe xong thì cũng không nói thêm gì, thường là những việc Nguyễn Nam Chúc muốn làm thì trừ phi hắn tự nói nếu không thì mọi người điều không tiện xen vào, thằng nhóc đành lấy điện thoại ra tra cứu một lát.
Lâm Thu Thạch buông Hạt Dẻ trong tay xuống đất nhẹ nhàng đi vào bếp pha một cốc cà phê rồi đi lên lầu, khi bưng cốc cà phê ngang phòng Nguyễn Nam Chúc thì Lâm Thu Thạch đứng trước cửa phòng hắn lưỡng lự một chút rồi mới gõ cửa.
-“Nam Chúc anh vào được không?
Bên trong căn phòng có tiếng vọng ra khe khẽ.
-“Thu Thạch, anh đừng vào, xuống lầu trước được không, lát nữa em sẽ xuống”
Nghe Nguyễn Nam Chúc nói như thế thì Lâm Thu Thạch cũng không muốn gượng ép hắn, chỉ chậm rãi đi xuống lầu ôm Hạt Dẻ ngồi kế bên Trình Nhất Tạ.
Nhìn thấy thằng nhóc từ lúc nảy đến giờ vẫn chăm chú lướt điện thoại, gương mặt non nớt nhưng lại toát lên một vẻ khá suy tư, có vẻ là đang gặp một vấn đề không nhỏ, Lâm Thu Thạch mới buột miệng hỏi sang.
-“Nhất Tạ em đang xem gì thế?”
Thằng nhóc khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch đáp.
-“Em đang tra gợi ý cho cửa sắp tới của anh này”
Lâm Thu Thạch lại cất lời hỏi tiếp.
-“Gợi ý là gì mà khiến em băn khoăn vậy?”
Trình Nhất Tạ lấy từ túi áo một cuộn giấy nhỏ đưa cho Lâm Thu Thạch, nhưng cậu còn chưa kịp xem thì từ phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người ở phòng khách đều đổ dồn về phía cầu thang.
Một bóng dáng thướt tha trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, ánh mắt lạnh lùng, tuy gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản nhưng khí chất ngự tỷ toát ra thì đúng là không thể xem thường được, nói chung tổng quang đều rất hoàn mỹ nếu như không để ý đến chiều cao quá ư là vượt trội của “cô gái” này.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi bước xuống từng bậc thang nhìn thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình thì mới nhẹ nhàng lên tiếng.
-“Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn như thế sẽ khiến người ta rất là ngại a~”
Tức thì Trần Phi liền liếc hắn một cái rồi lên tiếng phản bác lại lời nói của Nguyễn Nam Chúc .
-“Hẳn là biết ngại luôn á hả, tôi có nghe lầm không vậy?”
Nguyễn Nam Chúc nghe Trần Phi nói như thế thì liền bước tới bên cạnh cậu ta, Lâm Thu Thạch, Dịch Mạn Mạn và Trình Nhất Tạ lại vô thức tránh sang một bên, còn riêng về thằng nhóc Trình Thiên Lý đã nhanh chân mà ôm Bánh Mì chạy vọt lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC
Fanfictionmình viết đọc chơi về hai nhân vật Nguyễn Nam Chúc,Lâm Thu Thạch và những câu chuyện mình cổ trung hoa mình mình biết đến