Linh vị trống không

377 43 46
                                    

Dịch Mạn Mạn cùng Trần Phi tiến đến chỗ Nguyễn Nam Chúc bàn bạc một chút rồi bọn họ cùng nhau lên kế hoạch những việc mà ngày hôm nay bọn họ sẽ làm.

Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi sẽ chịu trách nhiệm dựng lại mấy bức hoành phi đang chực chờ rơi xuống và sửa lại những chân đèn đang nằm ngỗn ngang trước chính điện, còn về phía Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn sẽ chịu trách nhiệm quét đi đám mạng nhện giăng chằng chịt kia cùng với dọn bàn thờ chính điện.

Chia xong công việc thì lập túc mỗi người tủa ra mỗi góc mà làm việc, Lâm Thu Thạch và Dich Mạn Mạn đi về phía nhà kho lấy ra được một cái chổi thì thay phiên nhau, người thì quét ở trên trần nhà, người thì dùng tay mà kéo lấy những sợi tơ nhện đang bám trên bàn thờ, Lâm Thu Thạch sau khi gỡ xong hết đám tơ ấy thì nhẹ nhàng mà tiến đến bàn thờ sắp xếp lại những thứ trên đấy lại một chút.

Cấu trúc của bàn thờ được chia thành 3 bậc, bậc thứ nhất là nơi để trưng bày cái vật phẩm hiến tế, cúng dường cùng với đó là một chiếc lư hương bằng đồng đã khá cũ kỹ nhưng điểm kì lạ là những tàn tro trong đấy lại khiến cậu có một cảm giác rất quen thuộc, hình như Lâm Thu Thạch đã từng ngửi qua mùi hương này ở đâu rồi, bậc thứ hai đơn giản hơn chỉ thấy bày trên đấy hai cái bài vị bằng gỗ, chạm trổ khá công phu nhưng có lẽ đã bám bụi từ lâu rồi nên chữ trên đấy đã phai mờ đi rất nhiều, Lâm Thu Thạch cố lau chùi lắm thì cũng chỉ thấy được mỗi chữ "Tả" còn ngoài ra chiếc bài vị còn lại chả thấy có dấu hiệu từng được khắc chữ lên cả, bậc thứ ba được đặt một bức tượng theo hình dáng thì có thể đoán ra đây có thể là một vị quan nào sau khi chết đã được dân chúng nơi đây thờ cúng, chỉ có điều là bức tượng này bị lệch
sang một bên thì phải, cậu liền cất tiếng gọi Dịch Mạn Mạn:

-"Mạn Mạn cậu qua đây lát, giúp tôi cái này với"

Dịch Mạn Mạn nghe tiếng gọi thì nhanh chóng buông cây chổi trong tay mà chạy đến chỗ Lâm Thu Thạch.

-"Cậu giúp tôi dịch bức tượng sang chính giữa một chút, nó hình như lệch rồi"

Nghe thấy thế thì Mạn Mạn liền tiến sát bên cạnh Lâm Thu Thạch, cả hai người cố gắng dùng sức mà đẩy nhưng mà đẩy đến mệt bở hơi tai mà bức tượng kia vẫn không xê dịch một li nào, Lâm Thu Thạch lúc này mới ngồi phịch xuống đất mà thở ra một hơi rồi mới cất tiếng:

-"Cứ như là nó bị mắc gốc rễ ở đó vậy, không chuyển nổi"

Cuối cùng thì Lâm Thu Thạch đành bỏ cuộc mà tìm lấy một mảnh vải  đi lau bụi bám trên bức tượng và bàn thờ, không còn mải mai ý định chuyển dời kia nữa.

Trong khi Lâm Thu Thạch và Mạn Mạn thì mệt thở hơi lên thì ở phía bên này Trần Phi cùng Nguyễn Nam Chúc lại đang nhìn nhau bằng một ánh mắt xẹt lửa họ đang đấu xem ai là người phải trèo lên thang mà chỉnh lại những bức hoành phi kia, được một lát thắng thua đã rõ, một trong hai người họ lên tiếng:

-"Lão đại, anh chớp mắt rồi, mời"

Trần Phi nở một nụ cười đắc ý nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc hình như không chấp nhận với kết quả như thế này lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, dù gì người ta cũng kêu một tiếng "lão đại" rồi thì có chơi có chịu mà, đành cầm lấy chiếc búa cùng ít đinh sắt cho vào túi rồi nhanh nhẹn trèo lên chiếc thang mà Trần Phi đang giữ chặt..

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ