Là yêu hay hận

805 63 0
                                    

Cánh cửa đột nhiên được đẩy tung ra, bên ngoài xuất hiện một cô gái mặc y phục trắng ,trên người cô ta ướt sủng ,từng bước đi đến đâu đều sẽ để lại vệt nước nhỏ, mái tóc tuôn xoã trên nền đất, trên tay cô ta cầm một chiếc tỳ bà nhuốm máu, có lẽ cô ta vừa lập chiến công ở đâu đó trong lầu.

Nguyễn Nam Chúc nấp sau tấm rèm cố gắng ngăn Lâm Thu Thạch không phát ra tiếng động, hắn dùng ánh mắt hướng Lâm Thu Thạch về phía chiếc giường đằng sau, có lẽ ngay giờ phút này tách riêng chỗ ra nấp là một ý kiến không tồi.

Nguyễn Nam Chúc lấy từ túi ra chiếc chìa khoá và một chiếc kéo nhỏ ra đưa cho Lâm Thu Thạch, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng tiến về phía giường.

Còn về phía vị " mỹ nhân" kia, cô ta đã bước vào đến nữa gian phòng, thoáng lấy căn phòng có chút xáo trộn nhưng hình như ả ta không lấy gì là bận tâm cho lắm, cô ta lê bộ y phục ướt sũng đến chỗ cơ quan ,lấy ra chiếc rương chứa bộ hỷ phục mà Nguyễn Nam Chúc đã kịp thời đặt lại chỗ cũ, rồi ả tiến về chiếc bàn tròn giữa phòng, lặng lẽ ngồi xuống, đặt nhẹ chiếc rương lên bàn, ngón tay cô ta khẽ lướt trên từng hạt trân châu đính trên mũ phượng, nước mắt ả không kiềm được mà lã chã rơi:

-"Lý lang hỡi Lý lang ....đã ba năm trôi qua rồi nhỉ...tại sao chàng chưa từng một lần đến tìm thiếp vậy..."

-"Là ai vì thiếp bôn ba chuộc thân cho thiếp,là ai cũng thiếp vượt qua gian nan khổ ải, là ai cứu thiếp khỏi chốn hồng trần bán phấn mua hương..."

-" Chiếc đàn chàng tặng bao năm qua thiếp vẫn giữ đây này...chàng có từng nhớ không?"

-"Ngày đó chàng một lòng thề ước sẽ bên ta trọn đời trọn kiếp kia mà..."

-" Ấy vậy mà khi lòng thiếp trao chàng ,thì tình chàng lại đổi thay....là thiếp không xứng hay tại sao.....tại saoooo lại đối xử với thiếp như thế?"

- " Chàng nhớ không, hôm nay là kỉ niệm thành thân của chúng ta, có lẽ chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh mặc giá y của thiếp nhưng thiếp vẫn muốn mặc nó, nếu vạn lần chàng nhớ đến thiếp mong chàng sẽ thấu hiểu nỗi lòng thiếp"

Nói rồi cô ta lấy bộ giá y khoát chồng lên lớp y phục trắng kia, rồi ả ta tiến về phía bàn trang điểm dặm ít phấn son rồi trịnh trọng đặt mũ phượng lên đầu, Lâm Thu Thạch định nhân lúc cô ta không chú ý lẻn ra ngoài nhưng có lẽ vì quá gấp gáp mà vạt áo cậu quơ trúng chiếc lọ hoa trên bàn khiến nó rơi xuống phát ra tiến động.

Ngay lập tức một ánh nhìn sát khí hướng về phía chiếc giường:

-"Là ai"

Ả ta nở một nụ cười kinh dị rồi đứng dậy bước về phía trước. Lâm Thu Thạch nuốt nhẹ nước bọt rồi định bước về phía ả ,Nguyễn Nam Chúc vội ngăn cậu lại, hắn dùng tay tay kéo Lâm Thu Thạch nhíu mày rồi khẽ lắc đầu ,nhưng rồi hắn đột nhiên đứng dậy ra trước tấm rèm.

-"Là tôi". Nguyễn Nam Chúc lên tiếng.

Nữ quỷ kia nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc thì khoé miệng khẽ nhếch lên, cô ta lượn một vòng quanh hắn rồi cất giọng lẳng lơ:

-"Tiểu lang quân, chàng không biết đây là khu vực cấm địa à". Vừa nói mà bàn tay ả không yên phận vuốt vai Nguyễn Nam Chúc.

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ