Canh ba kinh dị

352 37 25
                                    

Trong lúc chờ cậu thiếu niên kia khâu lại lá cờ thì nhóm người Nguyễn Nam Chúc lại tiếp tục chia nhau làm những việc còn lại trong miếu, thực chất căn miếu này cũng không lớn lắm, chỉ là đã rất lâu không có người tu sửa nên cảnh vật bên trong mới đổ nát như vậy, việc dọn dẹp cũng không phải dễ dàng vì bất kì đồ vật nào tồn tại ở đây cũng đã nhuốm màu thời gian, nên việc chạm vào là hỏng hóc ngay cũng chả có gì bất ngờ cả.

Dịch Mạn Mạn đang nắm lấy chiếc thang cho Nguyễn Nam Chúc lau chùi mấy tấm gỗ có khắc chữ được đính trên cột trụ giữa nhà, lau xong một tấm thì Mạn Mạn dưới này sẽ truyền lên cho hắn hủ sơn để hắn tô lại những dòng chữ đã bị năm tháng làm cho phai nhoà.

Còn về phía Lâm Thu Thạch lúc này đang cùng Trần Phi moi ra từ dưới bàn thờ mấy cái nệm tròn ẩm mốc, vừa mới cầm lên thôi thì một mùi hương khó chịu đã xộc thẳng lên mũi khiến cả hai vừa vội bịt mũi vừa ho sặc sụa, phải mất cả buổi hai người mới bê hết đống đệm đó ra khỏi cửa, trong lúc Lâm Thu Thạch cùng Trần Phi dày công vừa giũ vừa phải trải đệm ra phơi thì từ bên phía đối diện lại đang có những ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai người.

-"Làm việc khổ vậy sao...."

-"Trông mấy tên ngốc đó kìa, nhàn nhã chẳn muốn lại cứ đâm đầu vào chốn cực khổ, hahhahahahhaha"

-"Đúng thế, đúng là bọn ngốc mà..."

-"Qua đây năng nỉ lão tử một cái, biết đâu lão tử cho gia nhập nè, hahhahahaahahha"

Nghe những lời mỉa mai như thế Trần Phi chỉ hận không thể xé toạt hết mấy cái miệng đó ra, cũng may là Lâm Thu Thạch nhanh tay đã tóm lấy cậu ta mà lôi trở lại vào miếu, không thôi thì mấy người đó cũng sắp phải "mềm mình" với hắn.

Vừa vào lại bên trong chính điện Trần Phi đã tức giận mà đấm tay vào cột gỗ giữa nhà. Nguyễn Chúc đang sơn lại những chữ hán được khắc trên cột, thấy cậu ta như thế thì lên giọng móc mỉa.

-"Tội lỗi, tội lỗi hàng dễ sập xin thí chủ đấm nhẹ tay...."

Trần Phi dưới này nhìn lên Nguyễn Nam Chúc lườm nhẹ một phát rồi lên tiếng.

-"Lo làm đi, lèm bèm tôi đấm luôn cả cậu"

Nói xong thì Trần Phi liền phủi tay mà đi về phía góc miếu ngồi đấy tiếp tục sửa đống chân đèn bị hỏng, nhưng với cái sát khí phừng phừng của bây giờ hắn mọi người lại vô thức tránh xa một chút.

Nhìn thái độ của Trần Phi như vậy Dịch Mạn lúc này mới rón rén đi sang thì thầm vào tai Lâm Thu Thạch:

-"Lâm Lâm có chuyện gì xảy ra với anh Phi vậy?"

Lâm Thu Thạch lúc này mới kể lại tường tận câu chuyện cho Dịch Mạn Mạn, nghe xong thì cậu ta cũng hiểu được phần nào tại sao Trần Phi lại như thế.

Một lúc sau Trần Phi dường đã bình tĩnh lại hơn, cậu ta vừa cầm chân đèn vừa lau rồi cất tiếng hỏi vọng sang người đang ngồi trên bậc cửa.

-"Cậu làm sao mà bị đuổi sang đây vậy?"

Người đang ngồi cúi đầu khâu vá kia mới chầm chậm cất tiếng.

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ