Sau bữa cơm thì tất cả mọi người rời đi, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch chọn một căn phòng gần cuối dãy hành lang hậu viện, còn Trần Phi và Dịch Mạn Mạn thì chọn một căn phòng bên phía dãy đối diện, hai dãy nhà chỉ cách nhau bởi hàng cây đào trắng.
Nguyễn Nam Chúc lấy từ túi ra chiếc chìa khoá tra vào ổ, một tiếng 'tách' nhỏ vang lên, rất nhanh sau đó ổ khoá được tháo xuống, Lâm Thu Thạch bên cạnh thấy thế thì dùng lực một chút đẩy cửa vào trong, bên trong căn phòng được bày trí khá đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn và một cái bàn tròn đặt giữa phòng, vài giá sách được đặt ở góc phòng, khắp nơi trong phòng đều treo rèm trắng, khi cánh cửa được mở ra một luồng gió được thổi vào phòng khiến những tấm màng lay động bay phất phơ theo gió đã khiến cảnh vật trông vô cùng âm u lạnh giá. Cách trang trí này với cách trang trí ở đại sảnh là cùng một loại, đều là tông màu trắng chủ đạo xen lẫn với những chiếc tua rua đen bó rèm lại thì trông chả khác nào cả phủ này như một linh đường chỉ có điều là không thấy quan tài ở đâu thôi.
Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng tiến vào phòng mà thả người lên chiếc giường êm ái, khẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác thoải mái, còn Lâm Thu Thạch thì đi một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại bên cạnh một kệ sách, cậu nhìn thấy từ bên trong kệ có một quyển sách hơi nhô ra hơn so với mấy quyển còn lại thì liền đưa tay ra rút hẳn nó ra khỏi kệ, rồi mang nó đến bàn tròn mà xem xét một tí.
Lâm Thu Thạch kéo ngọn đèn dầu sát lại một chút rồi nhẹ nhàng đưa quyển sách lại gần rồi lật từng trang để xem nhưng thật kì lạ cả quyển sách lại chẳng có chữ nào.
-"Sao lại không có chữ"
Lâm Thu Thạch lật đi lật lại những trang sách nhưng vẫn không tìm thấy gì, Nguyễn Nam chúc đang nằm ở phía sau nghe được tiếng cậu thì lặng lẽ đến gần rồi cầm lấy quyển sách trong tay cậu:
-"Đưa em xem một chút"
Nguyễn Nam Chúc cầm lấy quyển sách tuỳ ý lật một chút rồi chăm chú quan sát, được một lúc hình như đã nhìn thấy được gì đó hắn mới đưa quyển sách sang trước mặt Lâm Thu Thạch:
-"Lâm Lâm anh xem này, tờ giấy này không giống nhưng tờ giấy khác"
Lâm Thu Thạch khẽ liếc mắt sang nhìn một cái nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhìn ra được là nó khác ở đâu.
-"Khiết Khiết à....anh... thật sự không nhìn ra được"
Nguyễn Nam Chúc khẽ cười nhìn về phía Lâm Thu Thạch, hắn vòng tay qua người Lâm Thu Thạch rồi đặt nhẹ quyển sách xuống trước mặt cậu rồi chỉ lên bề mặt trang sách.
-"Trang này có những vết nhăn nhỏ như đã từng thấm nước, tuy đã khô lại nhưng lại có vết lõm này, anh đã từng nghe cách viết mật thư của người xưa chưa?"
-"Viết mật thư?"
Lâm Thu Thạch đưa một ánh mắt nghi ngờ nhìn Nguyễn Nam Chúc, rồi đưa nhẹ trang sách lên mũi ngửi qua một chút.
-"Có mùi chua"
Lâm Thu Thạch reo lên như phát hiện ra một manh mối cực kì quan trọng, Nguyễn Nam Chúc ở cạnh bên cười với cậu một cái rồi lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC
Fanfictionmình viết đọc chơi về hai nhân vật Nguyễn Nam Chúc,Lâm Thu Thạch và những câu chuyện mình cổ trung hoa mình mình biết đến