Cộng sự khắc khẩu

344 33 74
                                    

Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn khó hiểu nhìn nhau, không biết là chuyện gì đang diễn ra nữa khi mà vừa mới thấy Nguyễn Nam Chúc đang bàn về gợi ý thì giờ lại tự nhiên kéo Trần Phi đi mất. Dịch Mạn Mạn đứng dậy tỏ ý cũng muốn đi theo bọn họ nhưng lại bị Lâm Thu Thạch ngăn lại, Thu Thạch mới từ từ lên tiếng.

-“Việc của bọn họ, chúng ta đừng nên xen vào, tốt nhất là làm cho xong việc ở trong miếu trước đã.”

Nhưng Dịch Mạn Mạn vẫn còn thấy có chút không được an tâm cho lắm.

-“Nhưng mà Thu Thạch, sao anh chẳng có chút lo lắng nào khi hai anh ấy đi cùng nhau thế, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?.

Lâm Thu Thạch vừa quét sàn nhà vừa nhìn sang Dịch Mạn Mạn mỉm cười.

-“Em sợ họ xảy ra chuyện hay là sợ hai người họ ‘choảng” nhau hả?"

Mạn Mạn lúc này mới ngưng lại suy nghĩ một chút rồi mới tiến lại gần đến chỗ Lâm Thu Thạch cầm lấy chiếc chổi trong tay cậu.

-“Anh không sợ sao, bình thường họ đã như chó với mèo rồi, nếu chúng ta không cản thì không biết họ đã lao vào đánh nhau bao nhiêu lần, lần này lại còn đi riêng như thế, em không lo không được mà”

Lâm Thu Thạch lúc này mới đứng lại nhìn Mạn Mạn một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, chậm rãi giải thích.

-“Mạn Mạn à có đôi lúc những việc em nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật đâu, em phải tin vào Trần Phi cũng giống như anh tin Nam Chúc vậy, giữa bọn họ mối quan hệ không xấu như em nghĩ đâu”.

Mạn Mạn nghe nói xong thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, lúc này cậu mới sắn tay áo lên bắt đầu cho công việc dọn dẹp.

Còn về phần Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi hai người đã kéo nhau đi về phía sau khuôn viên ngôi miếu, chỉ thấy ở nơi này cỏ cao rậm rạp, bụi nào bụi ấy cao đến nữa thân người che phủ khắp cả lối đi, mỗi bước chân mà hai người họ đi xương trắng đầu lâu nằm rải rác hòa lẫn chung với bùn đất dưới chân.

Đi được một đoạn khá xa thì mọi thứ xung quanh dường như có sự thay đổi rất lớn, sương mù bủa vây mỗi lúc càng dày đặc, mặt trời lúc nảy còn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu thì vừa quay lưng lại nó đã hoàn toàn khuất lối sau làn sương.

Nguyễn Nam Chúc lúc bây giờ mới lên tiếng.

-“Sương này có gì đó không ổn, nó có màu, anh cẩn thận một chút”

Trần Phi đi phía trước liền quay lưng sang hỏi Nguyễn Nam Chúc.

-“Cậu còn nhìn thấy gì?”

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nghiêng đầu sang nói khẽ với Trần Phi.

-“Vài cái bóng lẫn trong sương, không xác định là người hay ma, đang theo dõi chúng ta đấy”

Trần Phi nghe xong thì liền quay lưng bước tiếp nhưng lần này mỗi bước đi lại toát lên vẻ thận trọng hơn rất nhiều, Nguyễn Nam Chúc đi sau lưng cậu ta trông thấy thế thì máu ghẹo gan trong người lại nổi lên liền túm áo Trần Phi lại rồi cất tiếng.

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ