Nạn của A Phi

293 28 18
                                    

Ngày hôm sau, khi Lâm Thu Thạch vừa vén rèm cửa phòng bệnh lên thì đúng lúc ấy Nguyễn Nam Chúc ở trên giường cũng vừa tỉnh lại, hắn cất giọng thiều thào.

-"Lâm Lâm"

Lâm Thu Thạch nghe thấy hắn gọi như thế liền tiến lại gần phía giường bệnh, tuy trong lòng rất lo lắng cho Nguyễn Nam Chúc nhưng trong lời nói vẫn không kiềm được sự tức giận.

-"Còn biết gọi anh à, không giả vờ nữa sao?"

Người trước mặt muốn ngồi dậy đối diện với Lâm Thu Thạch nhưng lại bị anh ấn xuống giường, rồi lấy tay chạm nhẹ lên trán, lúc sau mới từ từ lên tiếng.

-" Vừa truyền nước xong, đừng ngồi dậy vội"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nắm lấy tay Lâm Thu Thạch kéo lại, nhưng anh lại quay mặt đi nơi khác, hắn lúc này mới rón rén lên tiếng.

-"Thu Thạch~~~ anh giận em hả"

Lâm Thu Thạch liền giật lấy bàn tay mình lại rồi hậm hực đáp.

-"Em nói xem, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, rõ ràng cũng bị thương nhưng lại làm như ổn lắm, em nói anh nghe xem em rốt cuộc làm thế là cho ai xem hả"

Lần này Lâm Thu Thạch lại giận nữa rồi, Nguyễn Nam Chúc khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt tiếp tục nắm lấy vạt áo của anh.

-"Thu Thạch, em xin lỗi mà....em sợ anh lo lắng"

Lâm Thu Thạch nắm chặt lòng bàn tay mà đấm xuống giường rồi hướng về Nguyễn Nam Chúc khẽ nghiến răng.

-"Nam... Chúc những lời này anh đã nghe đến chán rồi, em không còn gì khác muốn nói nữa sao?"

Nguyễn Nam Chúc cảm giác được toi rồi lần này anh giận thật rồi, nhìn ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn mình, Nguyễn Nam Chúc không khỏi có chút căn thẳng, thế là lại rón rén cất giọng dỗ dành anh.

-"Lâm Lâm đừng giận nữa mà, em sai rồi, anh đừng giận nữa mà em sao này nghe lời anh hết, không giấu gì anh nữa được không"

Nhưng Lâm Thu Thạch dường như không còn muốn nghe những lời nói ấy nữa, cảm xúc của cậu bây giờ cực kì bất ổn, cậu gỡ tay Nguyễn Nam Chúc ra khỏi vạt áo rồi liền xoay người đi về phía cửa. Hắn liếc nhìn thấy cậu định rời đi thì liền tốc chăn đứng dậy đuổi theo nhưng...

"a"

Nghe tiếng Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền quay đầu nhìn lại thì liền hốt hoảng khi thấy Nguyễn Nam Chúc cả người đang lảo đảo, gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, Lâm Thu Thạch ngay lập tức chạy đến đỡ lấy người kia cất giọng gấp gáp.

-" Nam Chúc...Nam Chúc em sao rồi"

Nguyễn Nam Chúc được Lâm Thu Thạch ôm vào lòng, ánh mắt vẫn khép hờ nhưng tay thì khẽ chạm lên vai anh, cất giọng yếu ớt.

-"Chóng ...chóng mặt"

Lâm Thu Thạch lúc này mới khẽ gõ nhẹ lên trán hắn.

-"Anh đã bảo là vừa truyền nước xong đừng đứng dậy mà, mới nói nghe lời anh mà như thế này à"

Người trong lòng Lâm Thu Thạch khẽ cất giọng.

-"Tại..em không muốn anh đi mà"

Lâm Thu Thạch lúc này mới khẽ lắc đầu, đúng là thực sự hết cách với Nguyễn Nam Chúc mà, hắn luôn có cách để làm cậu không thể giận lâu được, cậu khẽ cúi người bế người kia đặt lại lên giường, ôn nhu đắp chăn lại cho hắn, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc Nguyễn Nam Chúc.

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ