Lâm Thu Thạch đỡ vội Nguyễn Nam Chúc đến sát vách tường, hai tay cứ ghì chặt lấy Nguyễn Nam Chúc vào lòng mình tuy đây không phải là lần đầu cậu thấy hắn bị thương nhưng cứ mỗi lần cậu trông hắn như thế thì tim thực sự rất đau, từng ngón tay cậu chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia nhưng giờ nó lại có chút xanh xao đôi mắt nhắm nghiền lại, hắn chẳng còn để tâm đến cậu nữa rồi.
Nhưng có lẽ hiện tại người đau lòng nhất không phải là Lâm Thu Thạch mà là Dịch Mạn Mạn, bởi vì trên thực tế cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Trần Phi, lúc cậu ấy ôm lấy Trần Phi thì vết thương trên người cậu ta vẫn đang rỉ máu thấm ướt sang cả người Mạn Mạn, tâm trí cậu ấy thoáng chốc vô hồn, không còn biết đến gì nữa, cậu cứ ôm chặt lấy Trần Phi trên nền đất nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng may là trong miếu vẫn còn một người đủ tỉnh táo mà băng bó tạm vết thương lại cho Trần Phi chứ trong tình trạng này Mạn Mạn đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Trời dần trở về tối, Nguyễn Nam Chúc cũng dần tỉnh lại trong vòng tay Lâm Thu Thạch, hắn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt cậu cất giọng khe khẽ.
-"Thu Thạch..."
Lâm Thu Thạch bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh, liền đỡ hắn ngồi tựa vào tường rồi loay hoay chạm lên cơ thể Nguyễn Nam Chúc xem xét một chút, giọng nói cất lên pha lẫn một chút nghẹn ngào.
-"Nam Chúc...em tỉnh rồi...em đau ở đâu mau nói cho anh biết đi.."
Nguyễn Nam Chúc đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lâm Thu Thạch cố gượng nở một nụ cười.
-"Em vẫn ổn...anh đừng lo...em vẫn chịu được mà"
Nhưng Lâm Thu Thạch lúc này vẫn chưa thể ngừng rơi nước mắt khi nhìn đến những vết máu loang lổ trên người hắn, cậu khẽ chạm tay lên ấy rồi nhìn đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
-"Đau...đau lắm không?"
Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nắm lấy bàn tay Lâm Thu Thạch mà đặt lên ngực mình.
-"Thu Thạch ...máu này không phải của em mà là...của anh ấy"
Lâm Thu Thạch mới ngước nhìn sang Trần Phi một lát rồi mới quay lại nhìn Nguyễn Nam Chúc cất tiếng.
-"Cậu ấy...."
Nguyễn Nam Chúc chầm chậm ngồi thẳng lưng lên nắm lấy tay của Lâm Thu Thạch thở dài một hơi rồi mới kể lại chuyện đã xảy ra.
-"Bọn em đi tìm vị trí mộ trong gợi ý, lúc đầu rất suôn sẻ còn tìm được cả chìa khoá nhưng lúc sau thì thể lực tự nhiên giảm xuống thấy rõ vì trong làn sương lúc bọn em qua có lẫn độc trong ấy, rồi đến lúc muốn trở về thì còn bị đám rối xương phục kích, anh ấy..là anh ấy đã đỡ giúp em một kiếm nên mới trở thành bộ dạng như thế, cảm giác lúc đó em thực sự rất sốc, em không nghĩ anh ấy lại sẵn sàng bỏ mạng vì em, mặc dù em và anh ấy hay cãi nhau nhưng tốt xấu gì anh ấy cũng đã cùng em gây dựng nên Hắc Diệu Thạch, em không muốn thấy anh ấy bị thương mà còn là bị thương vì em nữa Thu Thạch à..."
Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc càng lúc càng nhỏ dần rồi cuối thì cả gương mặt cũng cúi gầm xuống, Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói gì thì đành ngồi bên cạnh vỗ lên vai Nguyễn Nam Chúc an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC
Fiksi Penggemarmình viết đọc chơi về hai nhân vật Nguyễn Nam Chúc,Lâm Thu Thạch và những câu chuyện mình cổ trung hoa mình mình biết đến