Song điện thờ thần

562 52 5
                                    

Sáng hôm sau, sau khi đánh thức được "yêu tinh thuốc ngủ" nhà mình dậy, vệ sinh cá nhân một chút thì Lâm Thu Thạch mới cùng Nguyễn Nam Chúc đi đến hội ngộ với Trần Phi và Dịch Mạn Mạn ở đại sảnh, lúc này mọi người đã tập họp đông đủ ở đấy, tiếng nói chuyện bàn bạc khiến không khí buổi sáng cũng trở nên rộn rã, còn về phía Trần Phi thì đang bận tựa lưng vào góc cột mà ôn nhu quan sát Dịch Mạn Mạn đang còn ngáp ngủ.
Vừa trông thấy bóng dáng Trần Phi, Nguyễn Nam Chúc đã tặng cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn rồi, còn riêng Trần Phi chỉ đứng yên sau lưng Dịch Mạn Mạn khẽ cười khiêu khích hắn khiến Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn đứng kế bên cũng chỉ biết im lặng mà lắc đầu, trông hai cái người này tuổi tác cũng đâu còn nhỏ nữa mà mới sáng sớm gặp nhau thôi mà bên nào cũng có dấu hiệu tuyên chiến.

Đứng được một lát thì từ phía tây phủ vị quan kia đang chậm chậm xuất hiện, theo sau ông ta là hai thị vệ đang cầm theo một xấp giấy lụa cùng một bó cỏ khô lớn. Vị quan kia sau khi tiến đến đại sảnh thì liền cung kính hành lễ:

-"Chào các vị, hôm nay là ngày đầu tiên các vị sẽ làm thực hiện việc tu sửa miếu thờ, sau khi ăn sáng xong hạ quan sẽ cho người dẫn các vị đến đấy, còn bây giờ hạ quan phải đến công đường theo chức trách, mong các vị lượng thứ.

Nói xong thì vị quan kia cùng thị vệ lập tức rời khỏi phủ, trông có vẻ cực kì gấp gáp, thấy thế thì mọi người cũng không nói gì thêm mà tranh thủ tiến về phòng ăn.

Nhóm người Nguyễn Nam Chúc chọn chiếc bàn ở vị trí gần góc phòng ăn, cố gắng tránh né đi sự chú ý của những người xung quanh, lát sau hạ nhân trong nhà mang lên mỗi bàn một đĩa bánh màn thầu cùng với ít sữa đậu, Dịch Mạn Mạn nhìn thấy thì ánh mắt không khỏi toát lên vẻ thất vọng, thức ăn như thế này thì cũng quá đơn sơ rồi. Mọi người trong bàn đành cố gắng mà nuốt tạm để lót dạ, dù gì ăn một chút còn đỡ hơn là phải nhịn đói, nhưng có lẽ có người thì không nghĩ như vậy.

"Choang" tiếng bát vỡ vụn vang lên, một người trong số đó cất tiếng quát tháo:

-"Cái thứ như vầy mà cũng đưa cho tao ăn sao, mau đi tìm cái khác nhanh lên"

Hắn ta đưa tay túm lấy y phục của một tên hạ nhân, tay kia còn giơ nấm đấm lên doạ nạt, nhưng người hạ nhân ấy không có chút gì là tỏ vẻ sợ sệt cả, cậu ta nhìn thẳng vào tên kia mà đáp nhàn nhạt:

-"Đập vỡ mất phần, tự triệt đường sống"

Nghe một người hạ nhân lại nói thế với mình, nắm tay hắn ta run lên hướng thẳng mặt người nọ định giáng xuống một cú đấm nhưng đột nhiên bàn tay hắn bị một người chặn lại, là cậu thiếu niên bị ức hiếp hôm qua đang ôm chặt lấy cánh tay hắn mà cất giọng ngăn cản.

-" Anh Hoàng anh bình tĩnh lại chút, đừng làm khó anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là một hạ nhân thôi."

Người hạ nhân trừng mắt nhìn vào tên kia một lúc rồi đi vào phía bên trong nhà bếp, nhìn thấy hạ nhân kia ngang nhiên đi qua trước mặt, lập tức tên kia lại quay sang trút giận cậu thiếu niên bên cạnh, hắn ta xô cậu ta kia ngã lăn ra đất rồi bực dọc mà đi ra phía bên ngoài, bàn tay cậu thiếu niên kia vì chạm phải mảnh bát vỡ mà rách một mảng da, máu nhỏ ra từng giọt trên mặt đất nhưng xung quanh lại chả thấy một ai mải mai quan tâm cậu ta cả, họ chỉ vô cảm mà coi như đó là chuyện mà cậu ta đáng phải nhận vậy.

(TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH) ĐỒNG NHÂN KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ