2 Xém mất mạng

132 11 0
                                    

***Trên xe***

Từ Dương Châu tới kinh thành nghìn dặm xa xôi quan phủ còn truy bắt, mà hai tên này vẫn có sức nói chuyện to lớn với nhau khiến cho tinh thần Tiểu Bạc mệt rã người 'Cố gắng chỉ còn ngày mai nữa thôi, khi tới kinh thành cô sẽ thuê một chỗ và ngủ một giấc thật ngon' Vì hằng ngày Tiểu Bảo luôn kể về giả sử thêm mắm dặm muối, Mao Thập Bát nghe như điên như say, mặt cười hớn hở nên hai người họ rất hợp nhau, còn nói chuyện lại thân hơn.

***Kinh thành***

Cho đến một ngày thì đến kinh thành vào buổi chiều... Ba người cùng ghé vào quán trọ ngồi nghỉ

Tiểu Bảo ngồi xuống bàn dòm ngó xung quanh "đệ xem hai người này ăn mặt kì quá, tà lễ tà khí..."

 Lão già "Khụ... Khụ.." 

Thuộc hạ lo lắng "Công công ... Có cần thêm thuốc không?"

Gương mặt lão trong đau đớn "Hộc hộc... Không.. không cần thuốc này chỉ cần nhiều hơn một chút cũng lấy đi mạng già ta... Khụ khụ "

 Bỗng có ba tên hùng hổ bước vào tên nào cũng vai u thịt bắp, tóc cuộn đỉnh đầu, tính tình nóng nảy khiến ai cũng khiếp sợ

 Ngồi thảnh thơi uống trà tiểu Bạc chống cằm xem xét "Coi bề ngoài của bọn chúng, có đui mù cũng thấy bọn chúng không phải người tốt..."

 "Cạch... Oái... "

"Bẹp!" một tên to xác trong chúng cố tình tông chúng Tiểu Bảo khiến hắn nằm bẹp dưới sàn. Thấy thế Thập Bát đứng lên cho tên đó một quyền "bốp "

Hai tên còn lại thấy người mình bị đả thương lấy thế tiếp tục lao lên

"Rầm... Rầm" Bị Thập Bát đánh bay qua các bàn còn lại "Cậy thế hoành hành hả! Chết đi!".

"Mao đại ca, lợi hại quá" Tiểu Bảo đứng lên vui vẻ cổ vũ "Nếu đã thắng chúng ta mau rời khỏi đây nhanh lên"

 Mao Thập Bát đang muốn xông ra cửa , không biết từ lúc nào lão thái giám đã chặn ở cửa  đánh tới

 Bị đánh bay trở lại "các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta không có liên quan cớ sao sen vào?"

Lão cười nham hiểm "Ta phải xen vào đây là chốn kinh thành, quan trọng hơn ngươi họ Mao!"

 Hai bên giằng co qua lại Mao đại ca có vẻ đánh không lại lão già này, Tiểu Bạc nhìn qua Tiểu Bảo ném loạn xạ một đống túi bột trắng qua lão, thấy lão không đề phòng nhân cơ hội cô ra đằng sau chọt thẳng tay vào mắt của lão khiến lão bất ngờ đánh Tiểu Bạc qua một bên

Ôm mắt trong đau đớn lão lớn tiếng la lên "Hừ.. mắt của ta nóng quá!"

Nhờ túi bột trắng đại ca ném nảy giờ bay dính vào vết thương ở mắt, khiến mắt lão trở nên bỏng nặng nên có thể coi lão chính thức mù.

Dù bị thương nặng như thế nhưng lão già này vẫn đánh ngất tiểu Bảo, bắt luôn cả Mao đại ca, giờ còn mỏi mình giả ngất đi cho lành 'xỉu'.

***Hoàng cung***

"Khụ... Khụ.." Khoan đã... mùi thuốc rất nồng tiếng ho của lão thái  giám có nghĩa mình chưa chết.

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ