10 Gặp lại

73 13 0
                                    



Ba ngày sau, hai huynh muội theo lời dặn của Trần Cận Nam, lặng lẽ tới phố Điềm Thủy tỉnh ở phía đông thành...

Sau khi trao đổi ám hiệu, qua mấy lần chuyển hướng, hai người mới gặp được Trần Cận Nam, ai ngờ vừa gặp mặt đã nghe một tin tốt đẹp...

"Hai đứa tới sớm vậy càng tốt, ta vốn muốn trong mấy ngày dốc sức chuyền võ công cho Tiểu Bảo..."

"Song vừa nhận được cấp báo, Phúc Kiến có chuyện lớn cần ta sử lý, vì thế ngày mai phải đi rồi."

Tiểu Bạc quan tâm "Thúc thúc đến đi vội vàng, thật vất vả!"

Cả hai huynh muội lén nhìn nhau cười thầm trong bụng, thoát nạn vui nhất là ca ca "Hí hí... Người không rảnh truyền võ công cho con, sau này kém cỏi là do người, không thể trách con."

Trần Cận Nam từ trong tay áo lấy một quyển sách đưa ra "Tiểu Bảo... Đây là tâm pháp cơ bản, tu luyện nội công của bản môn, mỗi ngày con phải tự hành dụng công"

Gương mặt nghiêm túc, dặn dò kỹ lưỡng "Bản môn công phu lấy chính tâm thành ý làm đầu, đừng có núi này trông núi nọ, tâm pháp luyện sẽ khó khăn... Vì thế nhớ kỹ, không hiểu gì phải hỏi Tiểu Bạc đệ đệ con, nếu luyện tâm thần hỗn loạn sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Người có học thức, đúng là rất thích nói lòng vòng, cô nghe một hồi vòng vo lại cũng về mình. Thành ra kẻ gượng ép, giữ trọng trách giúp đại ca học võ, chỉ có mỗi Tiểu Bạc. Dù Tiểu Bảo có chăm chỉ luyện công, thì Tiểu Bạc chắc chắn ca ca cũng sớm bỏ cuộc.

Tiểu Bảo mở cuốn sách cho Tiểu Bạc coi thử, cứ nghĩ bên trong toàn chữ giống các cuốn sách khác, ai ngờ ở trong cũng có hình "Ủa... Còn cả hình vẽ, giơ tay giơ chân, đứng lên ngồi xuống, dễ quá!"

Nghe kẻ tự mãn nói, cô đổi sắc mặt kinh thường "Dễ quá! Mà võ công tới lúc đó không tiến bộ... Vậy là huynh tệ."

Lời của Tiểu Bạc đâm xuyên tim người nghe trực tiếp, làm đại ca ngục ngã dưới đất, ăn dạ đau đớn "Sao đệ dám nỡ... Nói thế!"

Lòng tin đã mất, diễn sâu cũng bằng thừa "Đó là sự... Thiệt!"

"Hức hức hức" Tiểu Bảo giả giọng ẻo lả, nắm ít cát dưới đất ném nhẹ về phía chân cô "Đồ vô tâm."

Cát dăn trên đôi giày mới mua, một ít dính trên quần. Miệng cười đáng sợ lao tới, xô người đang ngòi ở trên đất thành nằm dài dưới đất, rồi chèo lên người ngồi, đè đầu cưỡi cổ "Này chơi dơ! Cho huynh bẩn hết!"

Chóng trả đứng lên không được, chỉ còn cách đưa tay đầu hàng "Đệ đệ ngoan... Ta sai rồi! Đệ còn không dậy sẽ có án mạng thật đó!"

Tiểu Bạc cười to " Ha ha... Cho ca chết luôn"

Tiểu Bảo "Aaaaaa..."

Nhìn hai đứa giỡn khác gì bọn con nít lớn xác, Trần Cận Nam thở dài, lắc đầu ngao ngán "Khụ khụ... Hai con đừng đùa nữa!"

Cả hai nghe lời đứng lên phủi bụi bẩn trên áo quần, ngoan ngoãn không quậy phá, mà nghiêm túc nghe nói.

Sau khi dặn dò xong, Trần Cận Nam chính thức truyền luyện công pháp môn và khẩu quyết, nào ngờ trái với ý muốn, mỗi đạo lý trong đó, Tiểu Bạc ở  bên ngoài lỡ nghe thôi đều cảm thấy rất sâu xa. Nói chi ca ca cô từ nhỏ không chịu học, giờ chỉ nghe người ta giảng đã thấy khốn khổ, khó hiểu, nhức đầu, ra hiệu cầu cứu...

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ