15 Tam Nữ Họa Đấu

83 12 1
                                    

Cơ thể bị điểm huyệt cứng ngắc còn bị nàng áp sát dùng kéo để ngay cổ hâm dọa, Tiểu Bạc tuy gan dạ nhưng thấy vật nhọn trước mắt vẫn yếu thế mà đi năn nỉ

"Kiếm... Kiếm Bình à! Đại từ đại bi, niệm tình tỷ không hại muội hạ tay bỏ nó xuống nha!"

Nàng cười sảo quyệt tay cầm kéo di chuyển càng sát vào mặt hơn "Hừ, tha mạng cái gì, muội chỉ muốn cắt mặt tỷ, đâu muốn giết tỷ."

"Không được... Tỷ cũng rất chú trọng nhan sắc! Nhưng mà, ta hỏi muội ai giải huyệt cho muội?" Tiểu Bạc hiểu rất rõ về huyệt đạo, Kiếm Bình đơn giản chỉ bị phong huyệt đạo thường là theo thời gian qua đi mà tự giải,...

Không biết vì lúc đầu nói bản thân không có võ công hay sao, mà con nha đầu này xem thường cô mới mức chỉ phong bế huyệt đạo phụ còn huyệt đạo chính liên quan nội lực vẫn bình thường. Nhờ thế mà Tiểu Bạc chỉ cần kéo dài thời gian tán gẫu với nàng một chút, có thể tự dùng nội lực trong người đả thông hết huyệt đạo.

"Tỷ không biết thật sao?" Kiến Bình hạ kéo xuống, liên tục dùng tay chọt vào má cô "Huyệt đạo của muội theo thời gian sẽ tự động giải!"

"À... Vậy muội giải huyệt cho tỷ đi!"

Vừa nghe xong, nàng dùng lực tay nhéo má cô dài ra, buồn cười nói "Bạc tỷ đừng hòng lừa muội! Muội biết tỷ không xấu, nhưng lỡ may muội giải huyệt xong tỷ lại chạy thoát đi tìm tên đại ca gì đó trợ giúp, không phải muội thiệt sao."

Tính ra tiểu cô nương này cũng thông minh phết Tiểu Bạc tuy ăn đau nhưng vẫn cố gắng niềm nỡ "Ta đã nhúc nhích không được đứng nãy giờ rất mỏi... Kiếm Bình, muội nếu có lòng tốt khiên tỷ đến cái ghế phía trước ngồi đi?"

Nghe Tiểu Bạc nói Kiếm Bình mới để ý đúng là cô đã đứng rất lâu rồi, cảm giác sót người nàng lập tức mềm lòng, vòng tay qua eo cô liền cảm nhận được sự mềm mại, bất chi bất giác muốn ôm chặt hơn nữa... Dần dần nhận thấy điều bất thường, nàng định thần lại, nhanh chóng đỡ Tiểu Bạc từ từ đến ghế ngồi

Đỡ cô ngồi xuống ghế xong, tránh tình huống ngại ngùng khi nãy nàng lấy đại lý do than vãn "Nhìn tỷ ốm vậy, không ngờ lại nặng như thế!"

Không nghĩ xa giống Kiếm Bình, Tiểu Bạc thật sự nghĩ nàng chê mình lập tức séo sắt đáp trả "Ta không hề nặng, do muội ăn chưa đủ chất ốm yếu, nhỏ nhắn còn nói ta!"

Bị nói đến mức trả lời không được Kiếm Bình đành chấp nhận, lấy chủ đề khác mà hỏi cũng là điều nàng tò mò nhất hiện tại "Đi lâu như vậy... Rốt cuộc tỷ làm việc gì?"

Hai mắt nheo lại chăm chú nhìn nàng miệng không ngừng mỉm cười "Ra là muội nhớ tỷ... Thế thì tỷ phải ăn ngay nói thật, tỷ là đi lấy bảo vật về cho muội đó!"

"Cái hộp lúc đầu tỷ cầm bước vào rớt gần cửa kìa, muội để nó lên bàn mở ra coi đi" Ánh mắt ra hiệu nhướng mày về phía chiếc hộp nằm lăn lóc dưới đất.

Vận công nãy giờ chỉ mới giải được một nửa huyệt đạo, để kịp thời tự giải hết huyệt hoàn toàn Tiểu Bạc ra sức uốn lưỡi, chịu khổ đem lễ vật Ngô Ứng Hùng ra tặng để giúp người mà không tốn sức, thật là lanh lẹ vô cùng.

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ