19 Có Qua Có Lại

43 10 3
                                    



"Ò ó o!" Bình minh mặt trời ló dạng, gà trong cung ở đâu không biết gáy rùm beng

Đôi mắt dần mở, chưa tỉnh ngủ mà nhìn một khoảng trống lâu trên trần giường "Bộ... Mình chết rồi sao?"

"Đâu phải, đây vẫn là phòng mình mà!"

Đang muốn trở người cử động, Tiểu Bạc nhận thấy không ổn, liền nhìn qua hai bên. Hai cánh tay, được hai nữ nhân lấy làm gối ngủ ngon lành

"Phải rồi, phòng mình hiện tại có thêm hai mỹ nhân... Có điều" Cánh tay bị tê dại, Tiểu Bạc cố gắng hết mực rút nhẹ tay từ từ ra khỏi các nàng

Đang tính vén chăn đắp từ trên người qua để ngồi dậy "Vụt"

"Vù" Bất ngờ mà đắp ngược trở về, mặt ngơ ngẩn nhìn xung quanh, phát hiện y phục trên người mặc lúc đầu nằm rải rác dưới đất

"Chắc mơ thôi! Ngủ dậy sẽ không gặp ác mộng nữa!" Tự động chấn an bản thân, rồi ngã lưng thẳng xuống giường nhắm mắt một hồi, thân thể không an phận mà liên tục quay qua quay lại

Cặp mắt to lập tức trợn tròn mở ra "Không ngủ được... Đây là thật!" Đẩy chăn ra hết khỏi người, chết lặng khi thấy phần trên cơ thể chỉ còn lại lớp vải buộc ngực bao quanh "Phù" rồi thở dài một hơi, cảm giác may mắn vì quần vẫn chưa bị cởi

Quan sát trái phải nữ nhân bên cạnh, Tiểu Bạc dở khóc dở cười ôm trán lục tung những hình ảnh trong đầu diễn biến đêm qua "Lạ ta, tối qua mình... Trở về, mở cửa, bước vào, nói chuyện,... Rồi xung quanh trước mắt đen thui... Thức dậy, đã như này!"

"Rốt cuộc là chuyện quái gì? Nhức não quá, không nhớ được gì hết!" Bất lực ôm lấy đầu, lắc đầu qua lắc lại như một con điên

Hành động tự biên tự diễn hài hước của Tiểu Bạc, tất cả đều bị Phương Di nhìn được không bỏ sót, bất tri bất giác mà nhếch mép cười nhẹ một cái

Phương Di đã thức giấc từ lúc Tiểu Bạc cố lấy tay ra khỏi nàng, muốn xem thử cô có giở trò xấu gì không, mà giả vờ ngủ... Nếu không, sao nàng bắt gặp trọn vẹn được khoảng khắc hài hước này.

Lộn xộn, quấy rối nãy giờ Mộc Kiếm Bình nằm ở bên cạnh, cũng bị Tiểu Bạc nháo nhào mà tỉnh giấc...

Vừa mở mắt đã thấy tấm lưng trần của Tiểu Bạc, đập rõ vào mắt Kiếm Bình nữa là hình ảnh ôm đầu của cô

Tiểu quận chúa vừa ngồi dậy, chưa tỉnh dụi mắt, giọng còn chút ngái ngủ hỏi "Bạc tỷ sao vậy?"

Tiểu Bạc quay qua người gọi mình, hoảng loạn mạnh mẽ để hai tay lên vai nàng lắc "Nè ta hỏi, nha đầu muội trả lời thật lòng..."

"Mở mắt nhìn thẳng tỷ này..." Tiểu quận chúa nghe lời dừng động tác, chăm chú mà nhìn cô "Việc là... Là đêm qua, ta có gây lầm lỗi hay sai trái với muội cùng sư tỷ muội không?"

Kiếm Bình còn chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng cũng thành thật trả lời "Đêm qua vừa về, nói chưa được mấy câu Bạc tỷ tỷ đã ngất xỉu... Nên không có gây lầm lỗi gì với bọn ta hết!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ