18 Diễm Phúc

92 15 2
                                    


***Từ Ninh Cung***

Nữ nhân tức giận lôi kéo Tiểu Bạc vào phòng, mạnh mẽ dùng sức đẩy ngã cô lên giường "Ai da!"

"Chuyện gì từ từ nói! Đâu cần thô bạo thế này!" Hai tay che chắn phía trước, ánh mắt đầy hoảng loạn

Khí lực tỏa ra xung quanh, lạnh lùng  trấn áp Tiểu Bạc "Hừ, còn sảo biện... May mà ta biết ngươi giảo hoạt, đề phòng lỡ chuyện, ta mới âm thầm đi theo. Nếu không, để nha đầu ngươi tuột khỏi tay rồi, đến lúc đó tìm ngươi còn khó hơn lên trời!"

Lại rơi vào tay Tô Khuyên, Tiểu Bạc tự nghĩ chết chắc, thoát không được, khóc lóc van xin cũng vô ích, cố tỏ ra ra là mình ổn, mở miệng "Đã hẹn ngày mai gặp... Sao tỷ, lại thất hứa lệnh bốn tên thái giám lừa ta tới, còn không thù không oán, cớ sao tỷ không tha cho chúng?"

Thiệt sự nàng đang rất giận, đã không dỗ ngọt thì thôi, ở đó mà binh người ngoài "Đám cẩu nô tài thấy tiền hoa mắt, chết rất đáng! Thân muội hiện tại lo chưa xong, coi chừng chết thảm hơn bọn chúng nữa đó"

Ngồi dậy rời khỏi giường, Tiểu Bạc cố gắng giữ khoảng cách với nàng xa chút "Bộ tỷ, muốn giết muội thật sao? Vừa thoát chết khỏi Thụy Đống, giờ Khuyên tỷ mà ra tay, sớm muộn gì cũng có người tới đòi!"

Nhìn bộ dáng sợ sệt của Tiểu Bạc, trong lòng Tô Khuyên đã vui vẻ, bên ngoài vẫn giả vờ vô tình "Một tên tiểu thái giám trong cung vô thân vô thích, chết cũng không ai biết, ai sẽ vì ngươi..."

Như nhớ đến chuyện quan trọng, nàng không khỏi tức giận tiến thẳng đến cô đánh mấy cái "À, cô nương lúc trước ở trong phòng ngươi, rốt cuộc là người nào? Dám tốt với ả hả, đồ háo sắc!"

May mà nàng không có sát ý, đánh cũng không dùng sức nhiều nhưng vẫn làm Tiểu Bạc ăn đau đỡ lấy, ôm đầu chịu trận "Đừng... Đừng đánh nữa, dù sao Khuyên tỷ cũng phải bình tĩnh nghe ta nói đã!"

Động tác đánh của nàng dần dần dừng lại, hậm hực đợi lời giải thích từ cô "Nói mau!"

Tiểu Bạc thấy nàng ngừng tác động vật lý, cũng lấy lại tinh thần bắt đầu diễn nhây "Nàng ta ấy à, thân phận không tầm thường nha, nói ra chắc tỷ sợ chết khiếp..."

"Đừng nói tên của nàng ta, Tô Khuyên chỉ cần biết nàng từ đâu tới? Phụ thân tính danh là gì? Là biết nàng không đơn giản rồi! Ha"

Nhìn cô tự tin, Tô Khuyên càng thêm chướng mắt. Rời khỏi giường chưa lâu, nàng liền dùng bạo lực nhéo má, áp sát Tiểu Bạc tiếp tục đè lại xuống giường "Dài dòng, nhanh khai hết... Nếu không tỷ, một chưởng vã gãy răng muội nha!"

"Đừng đánh, đừng đánh!" Kinh sợ lấy hai tay nàng bỏ ra khỏi mặt mình

"Muội nói, phụ thân của cô gái đó tên rất kỳ lạ, gọi là Hách Ba cái gì đó. Nơi đến không nhớ rõ, hình như cái gì Lục Đài Sơn."

Cười lạnh, dù biết rõ lời Tiểu Bạc nữa thật nữa giả, nhưng Tô Khuyên vẫn chiều theo hợp tác diễn "Hửm, là Hách Ba Sát, Ngũ Đài Sơn đúng chứ?"

Bị đè không thể nhúc nhích được, Tiểu Bạc chỉ còn cái miệng là chưa bị chặn lớn tiếng đáp "Đúng, đúng, Tô Khuyên tỷ vốn cái gì cũng biết, còn rõ hơn cả ta!"

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ