8 Hương chủ

89 12 1
                                    


***Hoàng cung***


 Hoàng thượng nổi giận linh đình khi nghe cả hai bị bắt

"Cái gì... Tiểu Ngốc tử và Tiểu Quế tử bị tay chân Ngao Bái bắt đi! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Vương gia nữa thật nữa giả kể lại mọi chuyện xảy ra "Vừa rồi Nhị công công cùng Quế công công phụng chỉ tới vương phủ thám nghị Ngao Bái, bỗng đâu có hơn trăm tên bịch mặt, mặc áo đen võ công cao cường, xông vào cướp ngục, chuyện xảy ra quá đột ngột, lại thêm nghịch tặc người đông thế mạnh..."

"Vệ binh trong lao tuy đã liều mạng chiến đấu, vẫn trở tay không kịp, đợi khi vệ binh tới, đám người đó đã phá được nhà lao..."

"Bắt hai vị công công và Ngao Bái đi ạ!"

Nói xong lão quỳ mạnh xuống cuối đầu nhận lỗi trước hoàng thượng
"Khâm phạm trốn thoát, thần không làm tròn chức trách, mong hoàng thượng định tội!"

Vương gia biết hoàng đế ngoài lạnh trong nóng không giám sử đại thần lung tung trong lòng thầm nghĩ 'chỉ cần phóng đại bọn nghịch tặc lên năm sáu lần, không để hoàng thượng biết lúc đó ta đang uống rượu hưởng lạc, tội nhẹ sẽ hóa thành không, không bị phạt nặng...'

Khang Hy biết chuyện xảy ra chỉ là vô tình nên cũng không muốn trách gì nhiều "Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng bắt đám nghịch tặc đó, cứu hai vị công công về!"

Minh nhật quân thần, tình như huynh đệ, được tin hai người bị tay chân Ngao Bái bắt đi, Khang Hy cảm thấy bồn chồn, lo lắng không nguôi.

Chuyện Khang Thân Vương bị nghịch tặc đột nhập chấn động triều dã, nhanh chóng chuyền tới tai thái hậu, có điều...

Cùng một tin tức người nghe khác nhau nên phản ứng cũng có chút khác nhau

'Hai tiểu thái giám biết quá nhiều bí mật, ta định thương thế tốt mới tìm cơ hội giết tiểu Quế tử để trừ hậu hoạn còn tiểu Ngốc tử thông minh như vậy, có thể theo hầu hạ ta. Hôm nay họ rơi vào tay vây cánh của Ngao Bái, nhất định lành ít giữ nhiều... Mong rằng tên tiểu Quế tử bị chúng giết chết giảm bớt kẻ nhiều chuyện. Cầu trời, cầu phật cho tiểu Ngốc tử của ta an toàn chở về...' thái hậu giả này trong lòng thầm nghĩ hết mười phần đều lo lắng, chờ mong Tiểu Bạc. Còn đại ca cô lại bị bả chù chết mấy đời mấy kiếp, có lẽ sự ôn nhu cùng chút ít nhân từ của ả, chỉ dành cho riêng một mình Tiểu Bạc.

***Thanh Mộc Đường***

Trên đường bị bọn người lạ bắt đưa đi, Tiểu Bạc có chút mệt mỏi từ vết thương ở trận chiến nên đã ngất xỉu giữ đường, rồi được bọn chúng khiên tới nơi cư trú

Tuy nhắm mắt ngất xỉu nhưng Tiểu Bạc có thể nghe loáng thoáng nhiều tiếng cãi nhau mỗi người một ý không ai nhường ai... Dù cô rất muốn mở mắt coi rõ mọi thứ, nhưng đôi mắt cô cứ nặng nề không còn sức để mở.

"Hôm nay ta đại náo phủ Khang Thân Vương không chỉ khiến bọn thát tử khiếp đảm, mà Thanh Mộc Đường cũng mở mày mở mặt, không để người khác coi thường."

[BH-ĐN-Np] Lộc Đỉnh Ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ