Mẹ cậu- Hinata Sakomi đã chứng kiến hết chuyện vừa rồi. Nhìn đứa con trai nhỏ của mình khóc lóc vì nhớ cha khiến cô đau lắm. Nếu không phải do cứu một nhân thú thì chồng cô đã không chết, đứa con gái nhỏ của cô cũng không bị bắt rời xa cô...
Nếu nói Sakomi hận thú nhân vì đã chia rẽ gia đình nhỏ của mình thì thật là không phải. Cô không hận cũng không ghét họ. Việc chia cắt này không phải là lỗi của chúng mà là do cô....Nếu lúc đấy cô có đủ sức lực để cứu chồng, nếu lúc đó cô có sự dũng cảm để đòi lại con thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy....Đứa con trai bé nhỏ của cô đã phải chịu sự mất mát quá lớn dẫn đến một bóng ma tâm lí khó xoa dịu khi chỉ mới lên 2. Cô thật sự...Thật sự là một người mẹ tồi tệ... Cô đã không bảo vệ được gia đình của mình... Đã không bảo vệ được tâm lí của con trai khiến nó phải trưởng thành quá sớm... Cô hận bản thân rất nhiều...
"_mẹ xin lỗi...Hức...xin lỗi con Shou-chan...có lẽ con sẽ phải thành một đứa trẻ không cha mẹ mất rồi..." Sakomi cố gắng đè nén tiếng khóc của mình nhỏ nhất. Đêm hôm qua cô đã vô tình phát hiện ra bản thân đang mắc một căn bệnh khó chữa... Thời gian còn lại của cô cũng chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc con trai cô sẽ trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa. Một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ...
'_có lẽ mình nên rời đi.... '
Một ý nghĩ điên rồ...nếu cô làm vậy có chắc Hinata sẽ ổn hơn khi cô còn ở lại? Sakomi cũng không chắc chắn điều này. Nhưng phải biết làm mới đúng đây? Ở lại cũng sẽ đau mà...thà rằng cô chọn cách rời đi trước để cho nỗi đau này có thể hết nhanh hơn...
"_mẹ ơi?" Hinata nhìn người mẹ mới về lại đang chuẩn bị rời đi một lần nữa.
"_Shou-chan của mẹ là đứa bé ngoan phải không nào~? Con ở lại mạnh khỏe. Mẹ cần phải tới nơi này một chút" Cô cười rồi xoa đầu đứa trẻ nhà mình lần cuối trước khi rời đi.
"_ưm! Con sẽ đợi mẹ về! "
Một đứa bé hồn nhiên không hề biết rằng bản thân sắp mất đi người thân cuối cùng mà vui vẻ nói..."Con sẽ đợi mẹ về" 5 chữ này như con dao nhọn cứa vào trái tim cô. Đứa trẻ của cô...Hinata Shouyo sẽ lại một lần nữa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Mất đi điểm tựa cuộc sống... Đau thật đấy... Giá mà con lớn hơn một chút, giá mà con đáng ghét như bao đứa trẻ khác thì mẹ đã không phải đau như vậy rồi... Là mẹ có lỗi với con Shou-chan...Hãy sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của mẹ nữa...
"_mẹ nhất định phải trở về với con đấy...." Hinata ôm chặt lấy Kita rồi nói.
Những lần rời đi có thể là những lần cuối cùng. Hinata hoàn toàn tin vào mẹ mình, tin rằng bà ấy sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười buồn của người trước mặt...
________
Hinata vẫn ở đây. Vẫn ở căn nhà đó mà chờ đợi bóng người quen thuộc kia...vết thương của Kita cũng đã hoàn toàn bình phục nhưng anh lại không hề rời đi mà chọn ở lại cùng cậu. Và cứ thế một người một cáo ở bên nhau, cùng nhau chờ đợi 1 người.
1 ngày, 2 ngày rồi lại đến 3. Hình bóng mà Hinata nhớ nhung hằng đêm vẫn chưa quay về. Trái tim cậu thắt lại, tâm trí dần trở nên rối loạn hơn nhưng vẫn cố gắng động viên bản thân rằng sẽ ổn cả, người đi rồi trở về mà thôi...Cậu cứ thế mà ngốc nghếch đợi chờ, mặc cho bản thân có bệnh nặng hay mệt mỏi ra sao cũng không từ bỏ...1 tuần, 2 tuần rồi lại 3 tuần... Mùa xuân giờ cũng đã đến. Vậy cớ sao người ấy vẫn chưa trở về với cậu?
"_không.... Không thế nào như thế được! Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mình!...hức...họ..là họ đang nói dối...hức..."
Thân hình nhỏ bé run rẩy co mình vào trong góc tối của căn phòng. Cầm giấy báo tử trên tay, thế giới quan của Hinata đã hoàn toàn sụp đổ. Người cậu chờ suốt chừng ấy thời gian, mẹ của cậu được phát hiện là đã chết dưới nanh vuốt của nhân thú- đối thủ tiền kiếp của loài người.
"_hức....mẹ ơi...tại sao...tại sao chứ!...hức...tại sao các người lại mang mẹ tôi đi!...hức...hức oaaa"
Hinata ôm chặt lấy di vật cuối cùng của mẹ mình mà gào khóc. Điều này đối với một đứa trẻ như cậu chính là một sự đả kích rất lớn... Cha chết rồi, em gái thì bị bắt đi. Cậu chỉ còn mình mẹ là người thân cuối cùng vậy mà....Thần linh ơi sao ngài lại ác độc như vậy? Sao ngài lại nhẫn tâm cướp đi gia đình nhỏ của em mà bỏ em lại với cái thế giới tàn nhẫn này? Tại sao không mang em đi? Mang em tới nơi mà em có được một gia đình đầy đủ, không thiếu một ai...
"_cha ơi.. Mẹ ơi... Em gái... Hãy đợi con... Con tới với mọi người đây..." Hinata cần chặt mảnh thủy tinh trong tay mà nói.
Sắp rồi... Cậu sắp được gặp lại gia đình của mình rồi... Mọi người hãy đợi con nhé. Con tới ngay đây...
Hinata dơ cao miếng thủy tinh trong tay, nhắm thẳng vào trái tim mà đâm xuống. Ngay cái lúc thứ sắc nhọn ấy chuẩn bị đâm vào da thịt thì bỗng nhiên tay cậu bị ai đó dữ chật lại. Kẻ đó tức giận cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay cậu mà ném đi và cùng lúc đấy Hinata bị một người khác kéo lại ôm chặt vào lòng
"_ Không sao hết. Có anh ở đây rồi, anh nhất định sẽ không để em phải đau như này nữa đâu..." người kia thì thầm vào tai Hinata nhằm chấn an cậu.
Em tủi lắm đúng không? Thực chất khi em suy sụp nhất đã không một ai ở bên cạnh em...Là anh có lỗi với em. Lý ra anh không nên bỏ em ở lại như vậy. Nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống được đây?..Ôm lấy anh, để anh có thể an ủi em..Hãy khóc đi, đừng kìm nén gì hết. Anh xin hứa đây sẽ là lần cuối em khóc trong đời, có anh ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...
____END CHAP 8___
Chap này nó cứ sao sao ý ta ơi ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfiction" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...