Phải mãi đến 2 tiếng sau Bokuto cùng hai người kia mới quay trở lại, trông anh cú kia tàn thấy rõ luôn...
"_a mọi người về rồi! " Hinata reo lên khi nghe tiếng cánh cùng tiếng đáp đất của cả ba.
Bokuto mặt mày buồn bã đi lại chỗ em, khều khều cánh tay nhỏ kia nói:
"_ừm...Hinata...cho anh xin lỗi vì đã làm em đau nha...""_êh? Có sao đâu mà. Em rất khỏe mạnh đấy, chút sức lực đó đâu làm gì được em đâu! "
Hinata nở nụ cười tươi nói. Thú thật thì chẳng biết bì sao mà nó đau chết khiếp ra nhưng vì để bé cú bự kia không buồn thì đành phải nói vậy chứ biết sao giờ.. Gương mặt cùng đôi mắt long lanh của những bé thú vẫn luôn là thứ khiến Hinata phải bái phục..
"_ưm...anh không tin đâu. Lúc đó em còn đau đến khóc cơ mà..."
Nói đến đây Bokuto liền cúi mặt xuống, giọng nói anh trở nên yếu đuối hơn. "_em phạt anh đi...anh đã làm sai rồi..."
Hinata giật mình trước câu nói này của anh. Những câu hỏi liên tục được đưa ra và Bokuto vẫn chỉ đinh đinh nói 1 câu "vì anh đã làm sai" với cậu.
Đưa tay xoa lấy cái trán nhỏ của mình. Thiệt tình, chưa già mà nó đã nhức hết cả lên rồi..
"_cậu đang làm Hinata của tớ khó chịu đấy Bokuto. "
Rồi đó, lại thêm anh nữa à Tendou? Thôi nào đừng cười như bản thân vô tội như thế chứuu?!
"_anh chin nhỗi..."
"_ngoan, không phải lỗi của anh Bokuto"
Hinata ôm lấy y mà an ủi, thề là có chúa mới tin được đây là 1 người mang 1 sức mạnh cực cực lớn đấy, trông anh ấy yêu đuối mong manh vậy mà..
Kita nhìn cảnh tượng này mag không khỏi nóng mắt. Giờ nếu bokuto không phải 1 sát tộc thì anh đã cho 1 trưởng rồi đấy, lèm bèm nhức hết cả đầu.
.....
"_em vẫn muốn đi tiếp sao? "
Tendou nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Hôm qua em đi về đã rất muộn rồi mà thân em lại là con người nên hắn lo lắm, lỡ như em có gặp chuyện gì thì không chắc khu rừng này còn được yên ổn nữa đâu...
"_em đi nhanh rồi sẽ về thôi mà."
"_nhớ cẩn thận, mà em mang gì nhiều đồ thế? " Kita chỉ tay vào chiếc giỏ nặng chứa 1 đống những món đồ bí ẩn của em.
"_chỉ là mấy món ăn nhẹ thôi ạ. " Hinata mỉm cười nói. Ngoài mặt thì vậy thôi chứ thực chất trong cậu mồ hôi đang tuôn như mưa, giờ mà bị phát hiện là mang dụng cụ chữa thương với thức ăn thì chắc chắc cậu sẽ bị giữ lại tra hỏi và toàn bộ đống này sẽ bị tịch thu mất..
"_Hinata chúng ta đi thôi "
"_a Vâng! Tạm biệt mọi người, em đi chút rồi sẽ về sớm thôi ạ! "
Hinata vẫy tay chào tạm biệt 2 người rồi theo Akaashi đi tới cánh đồng. Giờ chỉ còn lại hai người một cáo một rắn ở lại căn nhà kia.
"_nhìn gì? Còn không mau đi bắt cá để nấu bữa tối đi con cáo què kia. "
"_tin tôi xiên luôn cái cây này vào họng cậu không Tendou-san? "
_______END CHAP 17_____
Wat lỗi quá, đã mất bao nhiêu bản thảo lại còn không lưu được nữa chứ ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfiction" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...