23

90 15 2
                                    

Đây là gì thế? cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn, có thể cảm thấy hơi ấm đang sưởi ấm trong lòng mặc cho vết thương da thịt bên ngoài có bị lạnh đến đau đớn.

Hoshiumi không nghĩ cũng không biết thứ đó là thứ tình cảm mà người đời gọi là tình yêu..

Một đứa trẻ chưa từng được yêu với 1 đứa trẻ có đươc tình yêu không mấy trọn vẹn. Liệu chúng có thể chữa lành cho nhau hay không đây?

"_...Vào ngày mai, Akaashi sẽ lại mang em đi...em đừng đi nhé? Ở lại với anh..."

"_Korai-san...." nhưng em cần phải đi anh à...em không thuộc về nơi này anh cũng biết mà....

"_hay anh theo em nhá? Rồi mình sẽ được ở cạnh nhau."

Vâng nghe cũng hay thật nhưng Hoshiumi à..cậu còn đang bị xích lại kia mà đòi theo người ta..

Anh nhìn em với ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời.

'_Hinata nhìn anh đi, em không thể nói không với sự siêu cấp đáng yêu này có đúng không..?'

Đúng rồi đấy, Hinata bại trận rồi.

"_tuyệt! Vậy là anh có thể ở cạnh em thật lâu mà không lo bị con bọ nào cướp rồi! "

Hoshiumi hào hứng bẻ gãy thứ đang kìm hãm tay và chân mình một cách dễ dàng.

Không phải có ý gì đâu nhưng Hoshiumi thậm chí có thể bẻ gãy còng ngay từ đầu mà không tốn chút sức nào rồi ngang nhiên rời đi từ rất lâu rồi đấy...

'_cái gì vừa diễn ra vậy? '

Hinata ngơ ngác nhìn con nguời đang vui vẻ dụi mặt vào bụng mình, rồi nhìn sang đống còng đã bị bẻ nát thành sắt vụn bị vứt ở 1 xó mà không thể không cảm thấy nhân sinh thật kì lạ...Ý là anh ấy thực sự có thể trốn đi từ rất lâu rồi mà vẫn chọn cách ở lại để bị giam là sao?

"_em sẽ nhanh quen thôi. Đống còng đó chỉ có thể kiềm hãm anh khi anh mất kiểm soát, còn giờ thì vô dụng rồi."

Cảm giác nó cứ lạ lạ sao ấy ta ơi...

"_anh không sợ anh bị bắt lại, bọn chúng thậm chí còn chẳng hề quan tâm tới anh" nhún vai rồi tiếp tục rúc vào cái ôm của cậu bé nhỏ hơn mình.

Hoshiumi không sợ bị bắt, cũng chẳng sợ bị phớt lờ vì thứ anh ta sợ nhất chính là thế giới bên ngoài- nơi mà anh ta có nhiều thứ ám ảnh nhất..

"_Shouyo, em là của anh đúng không?"

Hinata nhìn người vừa hỏi câu hỏi ấy- Hoshiumi đang nhìn em với ánh mắt như thể đang nói rằng:"trả lời đúng đi làm ơn.".
Em khá hoang mang vì chẳng biết vì sao anh lại hỏi điều này. Là của anh ấy...có phải là trở thành một thứ gì đó chỉ là của riêng anh thôi không? hay là trở thành anh em với nhau? hay nó ý nghĩa nào đó nữa mà đến cả người viết cũng không biết..?

"_Shouyo.." Trả lời anh đi, hãy nói là đúng đi em..

Hoshiumi nhìn Hinata, đột nhiên bên ngoài vang lên 1 tiếng nổ lớn và kèm theo đó là một luồng gió lớn lạnh lẽo thổi vào trong hang. Đã muộn như vậy rồi à..

"_tck..."

Anh khẽ cau mày rồi xoay người che cho Hinata, dùng tay bịp tai em lại để tiếng ồn không làm ảnh hưởng tới em.

"_ngủ đi, ở bên anh em luôn an toàn."

Hoshiumi thì thầm, dùng cánh của mình bao bọc quanh Hinata như đang che giấu em khỏi ai đó..
Chính là đội tuần tra. Vụ nổ vừa rồi là do 1 thiết bị nào đó của con người đã bị phá hủy bởi đám phụ binh.

"_nhưng có nhất thiết phải ồn đến mức này không...?" Anh thì thầm rồi nhanh chóng phớt lờ nó đi. Dụi mặt vào mái tóc cam xù mềm mại của cậu bé trong lòng rồi từ từ nhắm mắt lại trong khi vẫn giữ độ cảnh giác đến mức cao nhất, sẵn sàng lao lên khi có bất kì kẻ nào dám tiến vào trong hang dù anh biết rằng đám phụ binh nhát cáy ấy sẽ không bao giờ dám làm vậy..

.

Rạng sáng, Hoshiumi cuối cùng cũng gục bởi sự mệt mỏi của cơn buồn ngủ và cảm giác ấm áp của bé nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình. Anh thu cánh lại, từ từ nằm xuống bên cạnh Hinata trên tấm thảm rách nát, vùi mặt vào tóc em rồi ngủ thiếp đi.

Và xui cho Hoshiumi rằng sau khi anh ngủ, kho báu của anh đã và đang bị hai tên trộm "vô tình" lên kế hoạch lụm đi mất.

"_uầy cục cưng nhỏ nhỏ lúc trước nè mày, bắt cóc ẻm thôi Samu!"

______END CHAP 23____

sao nó xàm xàm á ta ơi..



(Allhinata) ngoại lệ duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ