"_đến đó rồi em sẽ biết."
'_bộ anh đọc được suy nghĩ của tui hay gì? '
Nhìn Hinata ngơ ngơ trước mặt, Akaashi càng thêm muốn trêu trọc cậu bé này.
"_biết nói sao nhỉ...Hinata, bao nhiêu suy nghĩ của em đều trôi ra ngoài hết rồi kìa"
"_hả? "
Người bé hơn ngơ càng thêm ngơ. Ủa vậy là trước giờ suy nghĩ của cậu đều ở ngoài hết hả....Lộ liễu vậy luôn?!.
Hinata mang theo tâm trạng rối bời bước đi cùng anh tới 1 cái hang tương đối rộng lớn ở sâu trong rừng. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai có thể đoán được có thứ gì bên trong đó. Tất cả chỉ là 1 màu đen tuyền huyền bí. Nếu lắng tai nghe, cậu có thể nghe được tiếng hét phát ra từ trong hang. Tiếng hét của sự tức giận và bi thương...
"_trong đó..." Hinata chỉ tay vào trong hang. Thật không thể hiểu vì sao nhưng cậu lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Ngỡ như kẻ bên trong....
Sự bồn chồn của Hinata đã được Akaashi thu hết vào trong tầm mắt. Quả thật, việc đưa 1 con người đã từng bị tổn thương về mặt tâm lí tới nơi này là hoàn toàn đúng. Việc của hai kẻ bị tổn thương..hãy cứ để họ tự an ủi và dẫn dắt lẫn nhau.
"_em tò mò sao? "
Một câu hỏi bất ngờ đến từ cậu nhóc lớn hơn. Hinata triệt để bị chọc cho rối bời. Cậu không biết nên trả lời như nào để vừa không mất lòng đối phương mà lại vừa không dối lòng bản thân..
"_ừm..." Con tim đã chiến thắng lí trí. Hinata chính là không thể nói dối dù chỉ 1 chút.
Như thể nhận được câu trả lời mong muốn, Akaashi với gương mặt liệt thầm cười trong tâm nhiều chút.
"_em có thể vào đó."
"_dạ?" Hinata đơ người nhìn y.
Cậu đây là có chút bất ngờ và không tin vào câu trả lời vừa nãy của người lớn hơn. Có thật là con người được phép vào đây không? Hay đó chỉ là 1 câu nói đùa vậy?
"_em... Thật sự?"
"_hoàn toàn. Em có thể tới đây bất cứ lúc nào"
Akaashi nhanh chóng trả lời Hinata- câu trả lời mà cậu mong muốn lúc này.
"_mà anh nhắc trước. Chúng ta chỉ còn 10 phút để vào đó và quay trở về nếu em không nhanh lên" Akaashi nói.
Để Hinata và tên đó gặp nhau quả không phải 1 lựa chọn tồi nhưng trước hết vẫn là phải giữ khoảng cách đãng rồi từ từ tiếp cận sau. Nếu đùng 1 cái làm quen luôn thì không biết tên đấy sẽ làm ra điều tồi tệ gì với đứa trẻ này cả...
"_em...em muốn vào đó...anh...."
Chưa để Hinata kịp nói hết câu, Y đã nhanh chóng nắm tay cậu rồi chạy nhanh vào trong hang.
"_anh biết và chúng ta là còn 8 phút. "
Một cái cớ hoàn hảo. Em ấy dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là 1 đứa trẻ không hơn không kém, chắc chắn cũng sẽ chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu đang vội mà thôi..
Hinata mới đầu có chút bất ngờ khi bị kéo đi 1 cách vội vàng như vậy song cũng đã lấy lại sự bình tĩnh mà chạy theo tốc độ của Akaashi. Đúng như những gì cậu nghĩ. Càng vào sâu tiếng hét đó càng lớn, nếu kẻ được kéo vào không phải cậu mà là những đứa trẻ khác thì có lẽ chúng đã bỏ chạy rồi..
'_người này chắc hẳn phải đau đớn lắm...'
Hinata cậu biết. Tiếng hét này không phải của 1 nhóm mà là 1. À phải nói đúng hơn là tiếng khóc chứ nhỉ...nó rõ ràng đến mức cậu có thể thấy được cơn đau mà người đó đang phải gánh chịu. Một cơn đau mất đi người trân quý nhất, mất đi nguồn sống của bản thân...
"_đến nơi rồi."
Akaashi đội ngột dừng lại khiến cậu đập mặt vào lưng mình. Hinata rời khỏi bờ rưng cứng như đá của y, xoa xoa cái mũi đau nhức của mình rồi nhìn vào bên trong. Không to như cậu tưởng, nơi này chắc cũng chỉ rộng bằng bên trong căn nhà gỗ vừa nãy thôi. Giống với 1 nhà tù nhỏ?....
"_cậu ấy...em có thể đến đó...được chứ?"
Không một tiếng khóc..Hinata nhìn vào cậu nhóc trạc tuổi mình nằm co ro dưới nền đất lạnh mà trạnh lòng. Một chân của cậu ta bị xích lại giống các tù nhân mà mẹ hay kể, cổ chân bị xích đó..đang bị rách. Điều này càng chắc nịch rằng cậu ta đã trải qua 1 chuyện thực sự rất tồi tệ.
"_em có thể. Nhưng mà là lần sau."
"_tại sao?" Hinata không hiểu được con người bên cạnh. Anh ấy không thấy cậu nhóc đó đang bị thương sao? Là 1 y sĩ, Akaashi chắc cũng thừa biết việc để lâu có thể sẽ dẫn đến việc bị nhiễm trùng cơ mà, anh ta thực sự không quan tâm đến đến đó. Nó thật sự quá điên rồ!
"_chúng ta đã hết thời gian. Hãy hiểu cho anh Hinata. "
"_vâng...."
Mặc dù có chút không muốn nhưng cậu vẫn làm theo lời Akaashi. Anh ấy là người tốt, chắc chắn mọi thứ anh làm sẽ không gây tổn hại gì đến cậu và cả cậu nhóc kia..
"_lần sau tôi sẽ tới...chắc chắn.."
Hinata lấy trong túi mình 1 chiếc lọ nhỏ để bên cạnh cậu nhóc. Nếu không đập vỡ nó thì chắc chắn thứ này sẽ rất có ích với cậu ta.
Hinata trước khi rời đi có tranh thủ ngoảnh lại nhìn. Vẫn không một chút động tĩnh. Có thể là đã ngủ rồi. Điều đó vẫn đinh đinh trong tâm trí cậu đến khi rời đi. Nhưng Hinata đâu biết rằng bản thân đã sai khi lầm tưởng người đó đã ngủ...
"_con người...huơng quýt..." cầm chiếc lọ lên và ngửi
______END CHAP 14______
Wat của tui bị sao rồi ý mấy bác ới ;))) từ sáng đến giờ mãi mới vào được để đăng chap giời ạ T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfic" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...