'_cái tình huống éo gì thế??'
Hinata ngơ ngác nhìn những người đang có mặt trong phòng. Sao từ đâu chui ra 1 đống người lạ hoắc vậy chèn? À không. Có Tendou là cậu biết rồi nè. Còn gai người còn lại là ai thì chịuu
"_tendou! "
Hinata nhanh chóng chạy lướt qua hai người mà xà vào lòng y. Không hiểu vì sao mà Tendou ít nhiều cũng chỉ hơn cậu có 2 tuổi thôi mà lại cao nghều ngào như vậy, còn cậu thì vẫn lùn tịt như trẻ mới lên 5..Mà thôi kệ đi. Lùn lùn như này thì nếu trời có sập thì vẫn còn sống được thêm xíu nữa ( Hinata belike: đứa nào cao đứa đấy chịu trước :))) )
"_Tendou là đồ nói dối! Anh đã nói sẽ đến gặp em thường xuyên mà! " Hinata thừa thời cơ đối phương đang cúi xuống liền nhéo mạnh vào hai má Tendou.
Mấy bác nghĩ ổng có đau không? Tất nhiên là kó rồi. Nhìn cái mặt phởn thấy rõ luôn mà.
"_anh in ỗi à, ại úc ấy anh ận ên..(dịch: anh xin lỗi mà, tại lúc đấy anh bận nên..) " Tendou với gương mặt đang bị nhéo đến bẹo hình bẹo dạng khó khăn nói.
Kita ngồi trên giường nhìn cái mặt của Y đang phát tín hiệu SOS mà bất lực. "_Shouyo, em tha cho cái mặt của tên đó đi."
"_phải đấy. Em mà nhéo thêm lúc nữa là tên đó từ ma hóa quỷ đấy " Bokuto bên cạnh cũng thêm lời.
Này là đang chê người ta xấu như ma như quỷ chắc luôn...
Hinata nghe vậy thì liền thả tay mình ra khỏi mặt Tendou xong còn nhẹ nhàng xoa xoa cái hai má đang đỏ ửng lên của y.
Thấy mặt đối phương ngày càng nhăn nhó vì đau ( thực ra là đang khoái chết mẹ) thì ngay tắp lự, cậu đã mở miệng nói xin lỗi rồi dương đôi mắt ngấn nước lên nhìn y
"_em làm anh đau sao..."
"_ầyyy đâu có đâu. Anh là anh rất lì đòn đấy nhó. Mấy cái đó không xi nhê gì hết! "
Tendou cười cười vò đầu cậu. Để mà nói là đau thì có đau thật đấy nhưng y sợ em đau lòng hơn.
"_Hinata. Em có thể nói chuyện riêng với tôi một lúc được không?"
Nghe vậy, mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng một lúc quay ngoắt lại nhìn chủ nhân của câu hỏi. Hẹn gặp riêng á? 1 nhân thú với 1 con người? Để làm gì cơ chứ??
"_Có chuyện gì mà không thể nói cho bọn tôi biết vậy. Akaashi?" Kita nghiêm mặt hỏi Akaashi
"_là một chuyện vô cùng quan trọng. Và chuyện này chỉ duy nhất Hinata mới có thế làm được.."
"_chỉ duy nhất mình em?"
Hinata tròn mắt nhìn Akaashi đầy bất ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến 1 nhân thú phải hạ mình đi nhờ kẻ thù của chúng vậy?.
"_làm sao để tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ giữ được an toàn cho Shouyo-chan của tôi?" Tendou tiến lại gần Akaashi mà nói với điệu bộ nghiêm túc khác hẳn với thường ngày.
"_Tôi xin nguyện lấy chức danh của mình trong bộ tộc ra để đảm bảo lấy điều đó." Akaashi đáp lại.
Đối với một nhân thú, việc có chức danh trong bộ tộc đáng giá hơn bất kì thứ gì ở đây, họ có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả còn cái danh đó thì hoàn toàn không. Nó như 1 vật lưu hành ở nơi đây, chức danh càng cao thì quyền lực càng lớn. Với Akaashi, chức y thú của cậu được xếp ngang ngửa với binh chủng vì vậy việc mất đi nó cũng tuơng đương như rơi từ tầng 12 xuống vậy. Quyền lực, địa vị, gia đình và thậm chí cả mạng sống cũng sẽ bị đe dọa nếu mất đi nó..
"_Akaashi, em nói thật đấy à?!" Bokuto nhảy dựng lên, trố mắt nhìn nhân thú trước mặt đầy sự ngạc nhiên.
"_em không đùa Bokuto..và không có bất kì lý do nào để đùa một cách ngu ngốc như vậy. "
"_ừm...anh Akaashi...việc nói chuyện riêng với nhau em hoàn toàn đồng ý vậy nên mong anh đừng mang nó ra cược như vậy..."
"_Shouyo! "
Tendou bất mãn quay ngoắt lại nhìn Hinata. Hà cớ gì em phải nhượng bộ với chúng cơ chứ? Nếu mất đi cái chức đó thì tên đấy cũng sẽ nhanh chóng được nhận vào binh chủng ngay mà. Mạng sống của em mới là đang bị đe dọa đấy đồ ngốc.!
Như thể đọc được suy nghĩ của y, Hinata chỉ nhe răng cười rồi nói: "_chẳng phải chức vụ trong tộc rất quan trọng với nhân thú các anh sao? . Nếu để mang nó ra đánh đổi chỉ vì 1 con người thấp kém như em thì thật không hay tẹo nào."
Cậu ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "_vả lại sinh mạng con người có thể kết thúc một cách rất bất ngờ. Nhỡ đâu lúc nói chuyện xong em lại đột quỵ rồi chết thì sao?
Anh Akaashi tuy chưa gặp hay quen biết gì nhiều nhưng em dám chắc là anh ấy rất tài giỏi. Không có chức này thì mình còn chức khác. Nhưng em có thể thấy sâu trong đáy mắt anh, từ lâu anh đã không muốn rời bỏ chức vụ này rồi...đúng không nào? "
Akaashi triệt để câm nín trước lời nói của em. Quả thật, cậu thực sự rất thích công việc hiện tại của mình. Có thể chữa trị, giúp đỡ cho mọi người chính là 1 niềm vui lớn trong đời nhưng...làm sao Hinata có thể nhìn ra được nó? Rõ ràng cậu đã che dấu cảm xúc của mình rất tốt kia mà?.
'_anh muốn biết nhiều hơn về em Hinata'
"_chúng ta có thể đi. Anh sẽ dẫn em đến nơi hai ta có thể yên tĩnh nói chuyện."
Akaashi nói rồi đưa tay mình ra muốn Hinata nắm lấy, cậu cũng hiểu ý mà làm theo và sau đó là bị kéo lại rồi bế xốc lên.
"_nhớ ôm chặt lấy anh."
Akaashi nói khi bước ra bên ngoài căn nhà. Anh dang rộng đôi cánh, phi cái vèo lên trời trong sự hoang màng của người bé hơn.
'_em ấy mềm thật...'
_____END CHAP 12____
để cho dễ hiểu ta sẽ chia các chức cũng như sự quyền lực theo thứ tự từ cao đến thấp ha.
¹ Trưởng tộc : cũng na ná như vua. Trưởng tộc ở đây chính là người nắm quyền quản lý hầu như là tất cả mọi thứ
² sát tộc : thường thường đây sẽ là những kẻ thừa kế chức trưởng tộc sau khi thực hiện tốt nhiệm vụ mà những người thừa kế cần làm. Những người ở chức vụ này sẽ bị tách khỏi gia đình từ khi còn nhỏ để rèn rũa và phát triển kĩ năng.
³ binh chủng : là những người trực tiếp đứng ra chiến đấu, lãnh đạo bảo vệ bộ tộc khỏi các thế lực bên ngoài.
⁴ y thú : là những người đảm nhiệm trọng trách chữa trị cho bộ tộc. Để đạt được chức danh này cần phải có tay nghề thực sự cao siêu.
⁵ phụ binh : là những người hỗ trợ và thường sẽ là con mồi dẫn dắt địch vào bẫy
⁶ dân : đây là chức quyền thấp nhất trong tộc, những người có chức này có cũng như không.
Sắp tới Hinata sẽ được diện kiến một nhân vật họ nhà mèo. Mấy bác đoán xem là ai nào :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfic" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...