'_mọi người à. Thật vô lễ khi phải chen ngang nhưng có thể thả em xuống được chưa vậy?...'
Hinata trong tình trạng bị ôm chặt cứng khó khăn cựa quậy nhưng cũng chẳng si nhê dù chỉ 1 chút. Thiệt là do cậu quá yếu hay do anh chàng nhân thú này quá mạnh vậy?
"_Bokuto-san anh sắp giết Hinata với cái ôm đó rồi đấy." Vẫn là Akaashi tinh ý nhận ra người bé hơn đang rất chật vật trong cái 'tình yêu' của con cú trắng.
"_ấy chết anh xin lỗi! Anh quên mất em là con người nên..." Bokuto vội buông người trên tay mình xuống, luống cuống trả lời.
"_a em ổn mà. "
Thực ra là không có cái ổn nào ở đây hết. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là cậu thực sự sẽ bị cái sức mạnh đó nghiền nát thành đống thịt vụn mất...cơ mà chắc cũng không đến nỗi vậy đâu ha.
"_em nói dối tệ quá đấy Shouyo." Kita từ từ tiến lại chỗ cậu. 1 tay nhẹ nhàng nhấc cậu lên, tay còn lại thì xoa xoa vết bầm do Bokuto vô tình để lại.
"_Baki~ tôu nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy cậu Bokuto. " Tendou nở nụ cười "hiền từ", đôi mắt rắn híp lại đi đến giữ vai y mà nói.
"_anh sẽ ổn thôi mà Bokuto-san. Xương có gãy chỗ nào thì em sẽ giúp anh nắn lại nó. " Akaashi miệng thì bảo vậy nhưng tay lại đang khởi động cho "cuộc đấu" dài. Tiếng xương từ tay cậu vang lên càng khiến y sợ xanh mặt.
"M...mọi người c...có gì từ từ nói nói nào.."
Bokuto toàn thân run rẩy, miệng thì lắp bắp nói vài câu xin tha nhưng đâu có dễ như vậy. Tendou trừng mắt, thẳng tay kéo Bokuto đến khu tập luyện phía đông cùng Akaashi trên tay cầm 1 hộp dược gì đó rất chi là mờ ám. Tiếng kêu cứu của Bo tuy to nhưng có chúa mới cứu được em. Thôi thì để ở nhà Kita thắp cho vài nén nhang với 1 con gà cúng vậy..
"_Anh Kita...."
"_em đau lắm sao Shouyo? Để anh lấy thuốc ngay đây, em cố chịu chút nha."
Kita vội đặt cục vàng của mình ngồi xuống giường, bản thân thì vội quay đi lấy đồ chưa trị nhưng chưa đi được bao lâu thì vạt áo anh lại bị vật đáng yêu bị níu lại.
"_anh..."
Hinata nhìn anh, trong đáy mắt chứa vô vàn tâm sự cùng nỗi buồn khó nói. Và Kita dường như cũng nhìn thấy điều đó. Anh quỳ một chân xuống, đưa tay xoa lấy mái tóc cam xù của em đồng thời hạ giọng an ủi:
"_nếu buồn thì cứ nói với anh Shouyo. Anh luôn có thể lắng nghe em mọi lúc." Và vĩnh viễn sẽ là vậy tình yêu của anh.
"_em...anh...có phải em rất phiền phức không..."
Đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, đôi tay nhỏ cũng vô thức mà nắm lại chật hơn. Lỡ đâu nó là thật...lỡ đâu những thứ đang diễn ra trước mắt em chỉ là giả...
Kita khẽ nhíu mày trước câu hỏi của đối phương. Nói như vậy chẳng khác nào ẻm bảo bản thân không có vị trí trong trái tim của cậu, trong khi cậu coi em còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình ấy!.
Kita thật muốn hét thật to nỗi lòng của mình cho em nghe mà cái tôi nào có cho phép anh làm điều đó..
"_ai cho phép em có suy nghĩ đó?"
" t...tại vì...em..."
Aizzz sao lại mít ướt thế cơ chứ?! Nào Hinata không được khóc, anh ấy sẽ càng ghét mày khi thấy thế đấy!
" ....lại đây"
Kita im lặng rồi dang tay ra, ý muốn được ôm lấy cậu. Với sự ân cần này thì hỏi Hinata có muốn không? Muốn thì tự nguyện còn không muốn cũng bị ổng ép mà thôi:)))
" anh biết em mạnh mẽ, nhưng cứ nhịn mãi vậy cũng không phải là 1 ý tưởng tốt. Cứ khóc đi, có anh ở đây mà. "
" em....anh không thấy ghét em sao? "
" ghét? Là đứa nào nói với em là anh ghét em vậy? " để anh còn đi cắt dái nó.
" tại vì em hay khóc, yếu đuối và chẳng có công dụng gì giúp mọi người..."
" em muốn bọn anh coi em là công cụ lợi dụng? " mí mắt Kita giựt giựt khi nói điều này.
" như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ít ra em cũng được thấy bản thân có giá trị và được mọi người giữ lại...." Hinata nắm chặt gấu áo, mắt nhìn ra phía khác mà nói.
Nghe đến đấy, sợi dây lí trí của Kita đứt cái bụp. Bé cưng nghĩ bản thân không có giá trị ư? Trời ơi khi nào em mới hiểu em có giá trị theo 1 cách hoàn toàn khác đây?. Thật là không thể giấu cái nỗi lòng này đi mà...
" Shouyo, anh không biết hiện tại em đang nghĩ gì nhưng nghe cho rõ đây.
Thứ nhất, bọn anh coi em chính là người quý giá hơn ai hết và cho dù em có ra sao thì bọn anh sẽ không bao giờ có chuyện sẽ lợi dụng em.
Thứ hai, em chính là người đã cứu bọn anh, em chính là người đã mang đến ánh sáng hi vọng cho bọn anh. Vậy mà em dám nói em không có vị trí ở nơi đây sao?
Thứ ba, bọn anh coi em là gia đình của mình. Sẽ không một ai dám phàn nàn về điều này cả.
Và cuối cùng Hinata Shouyo , Anh Kita Shinsuke rất thích...à không. Rất rất yêu em! Vì vậy em đừng hòng có suy nghĩ là bản thân không có ý nghĩa gì với anh một lần nào nữa! "
Kita phun một tràng dài những điều nên nói và thổ lộ tình cảm của mình cho em, chỉ là nhìn cái mặt ngơ ngác thế kia thì anh dám chắc là em đang lag mất rồi. Tiếc thật đấy....thôi thì đợi hôm khác thổ lộ tiếp vậy.
" cảm ơn anh...em cũng thích anh nhiều lắm! "
" thật... Thật sao?! " Kita mặt đỏ lự, không tin vào tai mình mà hỏi lại.
" Vâng! Em thích anh như hai người anh em vậy! "
Choang
Tiếng trái tim của ai đó đã vỡ vụn :))))
______END CHAP 16_____
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfiction" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...