Lúc Hinata thức dậy cũng là chuyện của rất lâu sau đó. Đầu óc cậu sau 1 giấc ngủ dài quả thật đã nhẹ đi, tâm lí cũng đã ổn hơn trước rất nhiều. Em khẽ cựa người muốn ngồi dậy nhưng lại bị 1 bàn tay nào đó kéo lại mà ôm vào lòng.
"_ngủ thêm một chút đi Shouyo. Em đã không ngủ nhiều ngày rồi..."
Giọng nói của một đứa trẻ phát ra bên tai . Du dương bồng bềnh như cơn gió xuân lướt nhẹ qua đôi tai nhỏ của cậu. Nối tiếp với câu nói đó là một âm điệu nhỏ, bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ lên xuống theo nhịp như một lời hát ru cho trẻ nhỏ..Có vẻ như chủ nhân của bài hát ấy thật sự muốn cậu ngủ thêm một chút nữa.
"_ưm...anh là ai vậy? "
Hinata hỏi người đang ôm phía sau. Không một lời hồi âm. Bài hát ru vẫn tiếp tục.. Không phải là anh không muốn trả lời cậu, chỉ là anh không biết nên nói như nào để cậu tin mình mà thôi..
Cậu nhóc nhỏ vẫn rất kiên trì truy hỏi danh tính của người kia nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là lời hát ru ấy. Hinata đã dần nản với việc này nhưng vẫn không dừng lại. Tại vì sao hả? Hmm.. Có lẽ là vì cậu cảm nhận được sự quen thuộc từ người này chăng? Cái cảm giác này rất quen. Nó giống như...
"_cáo nhỏ? Là em đúng chứ? "
Hinata đưa ra câu hỏi cuối cùng của mình và đã thành công khiến lời hát cùng với động tác kia dừng lại. Vậy là đoán đúng rồi nhỉ..
"_Không. Shouyo. Tôi không phải chú cáo trong lời em nói"
Lời từ chối này thật muốn khiến cậu đấm tên chủ nhân đó mà! Đã đúng vậy còn chối gì nữa?!
Hinata lật người nằm đè lên anh. Mặt đối mặt như này để xem anh còn dám chối không?. Trong khi người phía trên đang không khỏi thích thú thì kẻ bị đè phía dưới hết từ bất ngờ lại chuyển sang ngại ngùng. Như này cũng gần quá rồi đấyy!
"_e...em đang làm gì vậy?!"
"_sff im lặng nào cáo nhỏ. Em chưa trả lời câu hỏi của anh"
Hinata đặt ngón tay mình lên môi anh, mặt thì tỏ vẻ giận dỗi vì không nhận được câu trả lời mình muốn. Hành động này...biểu cảm này...em đây là muốn giết anh sao Shouyooo
"_a...anh là Kita Shinsuke chứ không phải bé cáo của em.."
Kita đỏ mặt lắp bắp nói tên mình ra với mong muốn rằng cậu sẽ tin và trèo xuống khỏi người mình. Nếu không thì anh sẽ nổi điên lên vì quá phấn khích mấtt (?)
"_ưmm không! Nhóc đang nói dối!"
Hinata nói rồi dụi mặt vào cổ anh mà ngửi ngửi. Hương cỏ toát ra thoang thoảng bên mũi cậu. Đúng rồi! chính là mũi hương quen thuộc này. Chú cáo nhỏ nhà cậu cũng là có mùi của cỏ!
"_Kita. Em chính là cáo của anh mà còn dám chối?! "
Hinata giận dỗi ngước lên nhìn gương mặt đỏ lự của Kita. Trông giống như chỉ chạm nhẹ cái là lập tức chảy máu khiến cậu khó hiểu tột cùng. Ủa rồi mắc mớ gì mặt đỏ dị? Bộ bị sốt hả?
"_cáo con không sao chứ?"
"_a...anh không sao...em...làm ơn có thể...có thể xuống được chứ?..."
"_a"
Hinata bây giờ mới nhớ ra bản thân đang ngồi ( nằm) trên người anh mà vội vàng leo xuống. Kita sau thấy bé con đã xuống thì ngay lập tức bật dậy rồi ôm lấy cái mặt đỏ chót của mình.
'_cáo con sao vậy nhỉ?'
'_aaaaa cục cưng của mình bạo quáaaaa'
Kita không ngừng gào thét trong tâm mình. Nào có ngờ quýt nhỏ của anh bạo đến vậy đâu. Như này không biết sau khi lấy ẻm về làm vợ thì ẻm còn bạo như nào nữa nhỉ?...
'_cũng có chút mong chờ...'
Kita len lén nhìn đứa nhỏ đang ôm một bầu trời hoang mang bên cạnh mình. Trời ơi ăn gì mà dễ thương quá vậy. Như này làm sao anh kiềm chế được đâyyy?!
( T/g: thằng bé chỉ muốn hôn chứ không có ý định gì khác đâu. Mấy bác đang mong chờ gì từ 1 đứa trẻ 8 tuổi :)) )
Hinata thật sự khó hiểu trước cậu nhóc cứ thi thoảng lại lén lén nhìn mình rồi đỏ mặt. Gì đây? Tính chê cậu péo mà lại ngại à?.Còn đang tính dỗi thêm trận nữa thì mắt cậu vô tình nhìn trúng bàn chân đang chảy máu của Kita.
"_cáo nhỏ cái này....đã có chuyện gì sảy ra? "
Hinata bàng hoàng chỉ vào vết thương trên hai chân của Kita. Vết thương lớn quá. Tại sao lại không băng bó lại???
"_à cái này...."
_____END CHAP 10____
có vẻ Kita hơi Occ nhưng gu tôi lại là vậy mấy bác ạ :)))
![](https://img.wattpad.com/cover/361514991-288-k702226.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfiction" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...