"_chỉ là một chút sơ xuất nhỏ thôi...Em không cần để ý đâu."
Kita ngập ngừng nói đồng thời lấy đuôi mình che đi vết thương ở chân. Máu từ vết thương cũng chẳng hợp tác mà tiếp tục chảy ra đỏ thẫm cả 1 mảng đuôi.
Hinata nhìn chuyện đang sảy ra trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Giả dối thật đấy. Kêu nhỏ mà máu từ mết thương kia còn chẳng thèm ngừng. Bộ anh nghĩ mắt cậu đui chắc?
"_cái này là do tôi gây ra đúng chứ?"
Kita thoáng giật mình trước sự thay đổi cách xưng hô của cậu. Hinata hình như giận mất rồi..Khẽ đưa mắt nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt. Không hiểu sao anh lại cảm thấy run sợ đến lạ..
'_áp lực lớn quá....em ấy chắc hẳn đang giận mình...rất nhiều..'
Anh không biết phải làm sao để dỗ dành cậu nên chỉ đành cúi gầm mặt xuống mà lí nhí vài câu xin lỗi .
"_anh làm gì sai mà phải xin lỗi?" Hinata khoanh tay nhìn chú cáo trước mặt.
Kita nhìn lên cậu rồi lại nhìn xuống mà nhỏ giọng nói. "_tại...tại anh đã làm em giận...."
Kita lần nữa im lặng chờ đợi câu trả lời từ Hinata mà bất thành. Cậu chẳng hề đáp lại anh dù chỉ một câu và điều này càng khiến anh trở nên hoảng loạn.
"_anh..anh xin lỗi...làm ơn đừng giận anh mà..." Kita nói rồi nhìn cậu với đôi mắt ngập nước.
Thấy Hinata vẫn im lặng mà đưa tay lại phía mình. Anh liền nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cú tát mạnh vào má như một sự trừng phạt dành cho bản thân. Nước mắt cũng từ đó lăn dài trên má nhưng lại bị bàn tay nhỏ kia lau đi.
"_sao lại khóc rồi?"
Hinata nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt anh.
"_hic...em không trừng phạt anh sao..."
Đôi mắt sớm đã đỏ lên vì khóc mở ra nhìn em. Kita sụt sịt cố nén nước mắt lại để bản thân không trở nên yếu đuối trước mặt người thương.
Cậu nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của anh mà lòng bỗng mềm nhũn cả ra. Vươn người hôn lên trán anh cái póc rồi lại cười nhẹ mà bảo: "_tại sao em phải trừng phạt anh cơ chứ. Thôi nào nín đi cáo nhỏ của em. em đâu có giận anh đâu? "
Nghe tới đây hai mắt Kita dường như phát sáng, gương mặt đang rầu rĩ cũng tươi lên hẳn. Vậy là em ấy không ghét mình. Em ấy vẫn còn yêu mình rất nhiều!
"_thật... Thật sao"
"_bộ em có nói dối anh khi nào hả?" Hinata chu mỏ nhìn Kita. Sống với nhau cũng gần năm rồi mà không tin người ta xíu nào. Trẫm giận thật đấy!
"_ừm...."
Chưa để anh kịp nói ra câu nào, cậu đã nhanh chóng chen lời: "_cái đó để sau đi. Trước tiên phải sử lí cái chân của anh đã!"
Hinata bật dậy, leo xuống giường rồi chạy đến chiếc bàn đặt cạnh đó mà bắt đầu lục lọi. Sau một hồi, cậu đã thành công moi ra 1 chiếc hộp cứu thương cấp tốc đã được giấu sâu bên trong hộc bàn.
"_nào đưa chân ra đây để bác sĩ chữa nào! " Hinata tay cầm 1 lọ thuốc sát trùng, tay cầm quận băng trắng nhìn anh mà nói.
Kita lần này cũng không dấu diếm gì nữa, trực tiếp đưa hai chân đang loang lổ một màu đỏ ra trước mặt cậu.
"_có hơi sót một chút. Cáo con cố gắng nha"
Hinata đặt đồ xuống cạnh giường. Lấy miếng bông có thấm thuốc sát trùng lau vết thương cho anh. Kita nhìn đứa trẻ đang hí hoáy với đôi chân đầy rẫy vết thương của mình mà mặt khẽ đỏ. Chính anh cũng không biết bản thân lại dễ đỏ mặt như vậy, với kẻ khác thì lại rất bình thường. Có lẽ nó chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh em..
Hinata cắt đoạn băng còn thừa, xem xét lại xem đôi chân của anh đã thật sự ổn hay chưa rồi mới để lại vào trong hộp mà mang đi cất.
"_hey hey hey! Nghe nói cậu bị thương nhỉ Kita. Tôi tới thăm bé con cậu mang về nè!"
Một tông giọng uy lực phát ra, đi cùng với đó là một lực đạp mạnh vào cửa gỗ khiến nó đập vào tường kêu cái 'rầm'.
Từ ngoài, cậu nhóc với mái tóc trắng đen dựng ngược chạy vào bên trong và nhanh tay bế bổng nhóc con cam cam nhỏ nhỏ đang lúi húi cạnh cái bàn gỗ kia lên mà cảm thán: "_chà chà trông nhóc con này thật sự rất đáng yêu nha! "
"_a?!" Hinata vì đột ngột bị bế lên liền theo bán tính mà ôm chặt lấy đầu kẻ kia để không bị ngã.
"_úi chà. Em bất ngờ vậy luôn sao thỏ con"
Y dụi mặt vào bụng cậu, hít hà mùi hương tỏa ra từ người kia mà vui vẻ hỏi.
Kita nhìn một tràng vừa sảy ra mà đen mặt gầm lên. "_Bokuto mau thả em ấy xuống! "
"_hể~ Thôi nào Kita. Để tôi ôm em ấy một chút thôi, cậu đang què mà. " Bokuto đáp lại.
"_còn không mau bỏ xuống?!" Akaashi từ ngoài bước vào với gương mặt không thể nào đen hơn. Sát khí tỏa ra ngày một nhiều khiến Bokuto phải thả Hinata xuống ngay lập tức.
"_Hinata lại đây. Bọn chúng sắp hóa rồ rồi" Ten-không biết từ đâu ra-dou vẫy tay gọi em lại về phía mình.
'_ cái trường hợp gì đây? '
_____END CHAP 11____
có vẻ tôi hơi thiên vị Kita nhể?. Thôi thì để chap sau cắt bớt đất diễn của ổng cho mấy ông khác nhét chân vô vậy :)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) ngoại lệ duy nhất
Fanfic" Giấc mơ và ước vọng.." "_một giấc mơ dai dẳng bám theo suốt tuổi thơ Một ước vọng nhỏ bé muốn gặp lại người mình yêu Một sự hận thù với loài người cùng với ngoại lệ duy nhất của chúng Và một tình yêu tiền kiếp vĩnh viễn không kết thúc..." _Tên tru...