1

1.5K 91 14
                                    

HỒI 1: TIỀN KIẾP.

____________

Hàng trăm năm nay, mối quan hệ giữa con người và loài thú vô cùng gay gắt.

Ai cũng biết rằng con người có 1 tham vọng rất lớn đối với tiền tài và danh phận. Chúng sẵn sàng chém giết lẫn nhau chỉ để 1 mình bản thân được huởng lợi; sẵn sàng từ bỏ bạn bè hay thậm chí là cả người thân của mình chỉ để có được những đồng tiền rách kia; sẵn sàng phá hủy cả một hệ sinh thái chỉ vì cái danh xưng nhàm chán sau khi hoàn thành... Cũng bởi vì lý lẽ này mà nhân thú đã không có mấy thiện cảm đối với loài người...Mối quan hệ này vốn có thể trở nên bình thường hay thậm chí là tốt đẹp hơn nếu như con người hành động mà chịu suy nghĩ. Không....Con người bọn chúng thật sự là đ*o có não để mà suy nghĩ ấy chứ!. Chỉ vì số tiền thu được mà chúng đã bắt lấy thủ lĩnh của bọn nhân thú mà vắt máu lột da rồi bán đi như 1 mặt hàng hiếm có. Đó chính là nguyên nhân mật thiết nhất với sự căm ghét của nhân thú đối với loài người - thứ sinh vật không có não mà nghĩ này.

Tại một ngôi làng nọ. Ở một nơi mà chỉ có những người đã quá quen với nơi này mới biết, có những đứa trẻ đang hành hạ một sinh vật bé nhỏ. Chúng không thương tiếc mà đạp thật mạnh vào sinh vật đang co rúm lại vì đau kia rồi cười khoái chí.

"_hahaha bọn mày xem nó hài chưa kìa"

"_thứ tạp chủng này sẽ phải khiếp sợ bọn mình! Đạp mạnh lên! "

Sinh vật nhỏ bé kia cứ vậy mà liên tục phải chịu những cú đạp mạnh từ những tên nhóc ngỗ nghịch của làng. Nó giờ đã kiệt sức mà buông bỏ tất cả. Có lẽ cuộc đời của nó sẽ chấm dứt tại đây, tại những đòn tra tấn dã man của loài người....

"_này bọn mày đang làm gì thế hả! "

Một giọng nói trong trẻo đầy tức giận gào lên. Phía xa xa, một cậu nhóc với mái tóc xù cam đang tức giận chạy đến chỗ bọn bắt nạt. Nó có thể cảm nhận được những cú đạp đau điếng trên người mình đã biến mất, nhìn lên thì có thể thấy rõ giương mặt tái mét của đám nhóc ngỗ ngược.

"_chết thật 'nó' đến rồi! "

"_sao 'nó' lại xuất hiện vào ngay lúc này chứ?! Chạy mau! "

Chạy rồi? Là do cậu nhóc kia sao?.
Em chạy đến chỗ bé con đang thuơng tích đầy mình kia mà không khỏi tức giận. Bọn nó có còn là trẻ con không thế! sao lại nhẫn tâm đi hành hạ một sinh vật nhỏ bé như vậy cơ chứ?!. May cho bọn nó là đã chạy đi chứ thì phải chịu cơn tức giận của em a!

Nó nhìn gương mặt hầm hầm kia của cậu nhóc mà lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cậu ta rối cuộc là ai vậy? Rốt cuộc là có sức mạnh ghê gớm như nào mới khiến bọn kia chạy mất hút như thế?.....Cậu ta...liệu có đánh nó như đám nhóc kia không?... Ầy khoan. Cậu ta đang khóc đấy à!? Chẳng phải hồi nãy vẫn còn tức giận lắm sao!? .

"_hic bọn khốn đó làm bé bị thuơng nặng quá..."

Cậu khóc vì nó bị thuơng sao?Chuyện gì phi lí thế. Chẳng phải nó với cậu chỉ vừa mới gặp thôi sao? Sao nó lại bày ra cái dáng vẻ lo lắng như thế cơ chứ?....Chết thật. Nó buồn ngủ quá! Nếu giờ ngủ tại đây thì chắc chắn sẽ không an toàn nhưng... Nó thật sự...thật sự đã kiện sức mất rồi...

"_hic! S... Sao lại thế này!"

Em triệt để đã bị nó dọa sợ. Nhìn sinh vật nhỏ nhỏ mềm mềm đang đầy thuơng tích nằm trong tay mình mà lòng đau xót không thôi . Chẳng chần chừ thêm nữa, em trực tiếp bế bé nó về nhà để chữa trị...
_________

'_đau quá...cơ thể mình...rốt cuộc....đây là đâu? "

Cơn đau từ vùng bụng chuyền đến khiến nó tỉnh tảo hơn phần nào. Theo như quan sát thì có vẻ như... Nó đang ở trong nhà của con người...

"_a! Nhóc tỉnh rồi! "

Là cậu bé đó.. Có vẻ là cậu đã sơ cứu cho nó và đưa về đây nhỉ.

"_nhóc dễ thuơng ghê đó~ tui tên Hinata Shouyo 6 tuổi. Từ giờ tui sẽ chăm sóc nhóc cho đến khi nhóc hoàn toàn bình phục! "

Hinata Shouyo.....Quả quýt!

"_nè nè~ tui là ân nhân của nhóc đó. Sao nhóc không nhìn tui chút nào zị ( ;∀;)"
Em chu chu môi ra tỏ sự bất mãn. Thời nào, bé đâu phải là đám nhóc đáng ghét đó đâu, nhìn bé chút đi mờ  (っ◞‸◟c)

Nó nhìn vị ân nhân (quả quýt) đang ỉu xìu mà không nhịn được cười. Cậu bé này thật đáng yêu quá đi, khác hắn với bọn hỗn láo hồi nãy a !.
Nó dùng chiếc đuôi mềm mềm đặc trưng của loài cáo vuốt ve mặt cậu. Quả quýt ỉu xìu này làm nó muốn bắt về nuôi quá !

"_hehe tui biết nhóc cũng thích tui mà"

Em giờ đang rất vui a. Nếu không phải nghe lời của ông truởng làng mà đến cánh đồng đó thì giờ sao có cơ hội vuốt ve chiếc đuôi mềm mềm này cơ chứ.

Cơ mà nhắc mới để ý a. Bé cún này có bộ lông trắng muốt, chiếc đuôi xù không như những bé cún khác cậu từng cứu. Đặc biệt hơn là cậu còn để ý thấy 1 chỏm lông nhỏ đen đen trước trán của bé nó nữa.. Là một giống cún mới hẻ?.

"_không hiểu sao tui cứ thấy nhóc không giống một bé cún chút nào"
Khoan. Cậu cứu nó chỉ vì nghĩ nó là cún sao?! Con mắt nào cho cậu ta thấy nó là 1 bé cún vậy?

"_hahaha nhóc lúc ngơ ngác nhìn ngố ngố hài chết đi được"

Khỏi cam quýt gì hết á. Đây đích thị là mặt trời!.

Chú cáo nhỏ âm thầm cảm ơn đám nhóc chết tiệt kia vì nhờ chúng nó mới gặp được con người vừa ấm áp vừa đáng yêu như này.

"_nhóc đáng iu~ nhóc có muốn sống với tui hongg. Tui sẽ chăm sóc nhóc thật tốt nga! "

Nó tất nhiên là muốn nhưng em đã xin phép ba me em đâu mà nó ở lại được..

"_keke lặng là đồng ý đó nhaa. Tui sẽ kiêu mẹ nhận nuôi nhóc!"

Ôi cái nụ cười tỏa nắng kia thật chói biết bao. Nó thiếu điều muốn biến cái bùm sang hình dạng người của mình rồi hôn cái póc lên chiếc má búng ra sữa kia của em. Nhìn mềm mềm yêu chết đi được!

END CHAP 1

vã allhinata quá rùiii

(Allhinata) ngoại lệ duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ