Chương mở đầu: Bóng tối tàng ẩn

701 56 0
                                    

   Cánh cửa cũ kỹ bật mở, cái bóng mảnh khảnh của người thiếu nữ đổ lên nền đất xám. Nàng thận trọng đưa mắt nhìn quanh. Một bát nhang thơm được đặt trên chiếc bàn kê giữa phòng, những sợi khói đang chầm chậm bắt rễ vào không gian, lấp đầy bốn xung quanh bằng mùi thảo dược tà mị. Gió trời thi nhau lùa vào qua khung cửa để ngỏ, thổi tung tấm rèm lụa màu đỏ máu che chắn cho kẻ đang giấu mình phía sau.

"Là bà sao, Điểm Trúc?"

   Vân Vi Sam nheo mắt nhìn bóng người đàn bà in trên tấm rèm lụa, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Đôi môi run rẩy thận trọng nhả từng chữ. Nàng sợ rằng chỉ cần một từ ngữ không đúng mực được thốt ra, bản thân sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

   Kẻ đứng đầu Vô Phong không trả lời, phía sau tấm màn đỏ chỉ vang lên tiếng cười lanh lảnh mang đầy châm biếm.

   Theo bản năng, người thiếu nữ cảnh giác nhìn quanh căn phòng một lượt. Nàng soi xét thật kỹ từng ngóc ngách để chắc chắn không có thuộc hạ nào của Vô Phong đang nấp trong phòng, hướng vũ khí về phía nàng chờ lệnh ra tay. Trong phòng không có ai khác ngoài một cô gái giống nàng như đúc đang ngồi bên bàn pha trà. Hình như cô vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Vân Vi Sam kể từ khi nàng bước vào phòng. Gương mặt cô trắng bệch vì bàng hoàng xen lẫn sợ hãi, cho thấy cô cũng không hề biết có người giống hệt mình tồn tại.

"Đây là... Sao cô lại giống ta như vậy?"

"Ngươi không biết mình có một em gái sinh đôi sao, Vân Vi Sam?"

   Người thiếu nữ còn tưởng Điểm Trúc đang nói đùa. Ký ức từ thuở nhỏ đến khi lớn lên và gia nhập Vô Phong chạy qua tâm trí nàng như một thước phim hoen màu xưa cũ. Nàng chỉ có một em gái chung huyết thống duy nhất là Vân Tước, cha mẹ nàng cũng chưa từng đề cập đến người em gái thất lạc nào cả. Nhưng không thể có chuyện trên đời này có hai người giống nhau như đúc từ một khuôn. Vậy cô gái kia rốt cuộc là ai?

  Nếu như cô gái trước mặt thực sự là em gái sinh đôi của Vi Sam, vậy mục đích của Điểm Trúc khi tiết lộ sự thật này cho nàng đã quá rõ ràng.

"Bà muốn dùng muội ấy uy hiếp ta, bắt ta tiếp tục làm việc cho Vô Phong, đúng không?"

   Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Vân Vi Sam nắm chặt quai chiếc giỏ đựng đồ đến nỗi những sợi đan hằn lên vệt máu rỉ ra từ lòng bàn tay nàng. Đôi vai gầy khẽ run lên, đáy mắt tối đi trong nỗi giận dữ và căm hận ngút trời. Song, quãng thời gian khổ luyện ở Vô Phong đã rèn cho nàng khả năng giữ vững biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt.

   Nàng mỉm cười, dằn mạnh từng chữ:

"Vô Phong các người làm ăn tráo trở vậy sao? Ta vẫn còn nhớ ngày trước các người hứa với Vân Tước sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả tự do cho muội ấy. Kết quả, Hàn Nha Tứ và ta nhận lại cái xác không còn nguyên vẹn của muội ấy. Sau đó, các người cũng hứa hẹn với ta đủ điều. Nhưng ta có làm bao nhiêu chuyện cho các người, các người cũng không cho ta được tự do. Vô Phong thiếu nhân lực tới mức phải bào mòn một thuộc hạ cấp Yêu thấp kém như ta sao?"

"Không có kẻ cấp Yêu nào sống sót sau từng ấy chuyện đâu, Vân Vi Sam ạ. Cô nghĩ Vô Phong thực sự chỉ xếp thuộc hạ vào các cấp Yêu - Ma - Quỷ - Quái theo thực lực sao?"

Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ