"Thế này là thế nào hả Cung Nhị?"
Vị Chấp Nhẫn đứng chống nạnh giữa sân Giác Cung. Nhìn cảnh tượng xung quanh, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu y. Từ bao giờ Giác Cung trở thành nơi thả gà thế này?
Người được hỏi lúc này đang chạy vòng vòng trong sân dỗ Quan nhi ăn cháo. Cung Viễn Chuỷ lại tưởng cha con hắn muốn chơi đuổi bắt với mình nên chạy theo, ba người cứ nối đuôi nhau trong sân như đám trẻ con. Tiếng cười khanh khách thích thú của Viễn Chuỷ vang khắp không gian, hoà vào âm thanh lục lạc trên tóc cậu reo vui.
Cung Thượng Giác đứng lại, thở hổn hển, trên tay vẫn đang cầm bát cháo mới đút được vài muỗng. Viễn Chuỷ nhanh chóng chạy đến từ đằng sau, ôm lấy lưng hắn, reo lên:
"Bắt được rồi! Bắt được rồi!"
"Không phải bắt ta, Viễn Chuỷ. Chúng ta cùng phe mà. Em phải giúp ta bắt Quan nhi."
"À... hì. Quên mất." - Cung Tam lại chạy theo Quan Giác, khiến thằng bé phải lon ton đi trốn.
Cung Tử Vũ cảm thấy hình như chẳng ai thèm để ý đến mình thì phải. Bọn họ tíu tít như một gia đình nhỏ ba người, y đứng đây lại giống bóng đèn trang trí cho cái sân thả đầy gà của nhà họ.
"Ta giải thích cho Chấp Nhẫn rồi còn gì. Có lẽ viên thuốc hoá quỷ đã khiến Viễn Chuỷ mất trí nhớ, hiện tại ký ức chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi. Ta đã nhờ Nguyệt trưởng lão tìm cách giải nhưng chưa có tiến triển mới nào. Tạm thời Viễn Chuỷ sẽ sống ở Giác Cung để ta tiện chăm sóc."
Có thật là chỉ chăm sóc không vậy? Sao ta nhìn ánh mắt cưng chiều của huynh như muốn chiếm lấy đệ đệ ta thế? Cung Tứ chỉ nghĩ mà không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu. Nói ra thì cả Cung Môn sẽ không có tiền tiêu.
"Thôi được rồi. Ta thấy Viễn Chuỷ vui vẻ như bây giờ cũng tốt. Để lại đệ ấy cho huynh chăm, Cung gia khá an tâm. Ta đi đây. Gia đình các người cứ tiếp tục đi."
Ba người bọn họ tiếp tục chạy đuổi nhau trong sân, chẳng ai thèm tiễn Chấp Nhẫn.
Được rồi, các người cứ chờ xem. Để ta về xin Vân Vi Sam sinh cho ta một đứa, rồi Vũ Cung cũng sẽ tíu tít như Giác Cung các người vậy.
*****
"Viễn Chuỷ, đến giờ uống thuốc rồi."
Cung Thượng Giác bưng chén thuốc bồi bổ vào trong phòng ngủ của Viễn Chuỷ. Cậu rời khỏi Cung Môn lên núi sống, ăn uống tạm bợ nên cơ thể đã gầy đi nhiều. Cung Nhị không chịu được bông hoa do chính tay mình nuôi dưỡng nhiều năm bị hao mòn, ra lệnh cho các y sư chuẩn bị những bài thuốc bổ nhất. Nhưng thuốc quý dĩ nhiên sẽ đắng.
Thiếu niên vừa nghe thấy hai chữ "uống thuốc" liền trốn vào trong chăn, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Nhìn thấy diễn xuất dở tệ của đệ đệ, Cung Thượng Giác không nhịn được mà bật cười. Hắn đưa tay nhéo lấy cái má bánh bao:
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
Fiksi PenggemarSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...