Chương 7: Ngày vui nhuốm máu

386 47 2
                                    

"Mau truyền y sư! Mau truyền y sư!"

   Toàn bộ Thương Cung trong phút chốc được thắp sáng đèn, kẻ hầu người hạ toán loạn chạy qua lại. Cung Tử Thương nằm trên sàn, phần vải dưới thân nhuốm máu. Nước mắt nàng giàn ra trong nỗi kinh hãi, bụng co thắt từng cơn. Đại tiểu thư có cảm giác cơn đau sắp xé đôi cơ thể mình.

"Đau quá, Kim Phồn, ta đau quá..."

"Tử Thương, có ta đây. Y sư sắp đến rồi, nàng đừng sợ." - Kim Phồn ôm chặt Tử Thương trong tay, luôn miệng gọi tên nàng.

"Đại tiểu thư trở dạ sắp sinh rồi! Mau gọi bà đỡ vào!" - Ngoài cửa có tiếng hô hoán.

"Kim Phồn, cứu ta..." - Cung Tử Thương vùi mặt vào hõm vai của phu quân, khóc nấc lên. Cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy qua khung cửa sổ quá đỗi kinh hoàng.

"Có ta đây. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng cố lên, nàng nhất định phải cố vì con của chúng ta."

   Kim Phồn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương. Chính đôi tay hắn cũng đang run rẩy một cách kịch liệt. Mọi chuyện xảy ra quá sức đột ngột. Hắn chỉ nhớ bản thân vừa tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn tức tốc chạy ra thì thấy thê tử đang ngã trên sàn nhà. Nàng ú ớ khóc không thành tiếng, bàn tay liên tục chỉ về phía khung cửa mất cánh kia.

   Các y sư và bà đỡ xuất hiện, dìu Cung Tử Thương vào trong để tiến hành đỡ đẻ. Cùng lúc này, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nhận được tin cũng chạy sang.

"Vi Sam, nàng thay bọn ta vào trong xem tình hình đại tỷ thế nào rồi."

"Được." - Chấp Nhẫn phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng biến mất phía sau tấm rèm dẫn vào phòng ngủ. Vài phút sau, bắt đầu có tiếng bà đỡ đếm nhịp cho Tử Thương sinh nở.

   Nghe tiếng la hét của thê tử, Kim Phồn gần như suy sụp. Cung Tử Vũ vừa ngồi xuống vỗ vai an ủi hắn, người thị vệ Hồng ngọc đã gục xuống mà khóc.

"Chấp Nhẫn đại nhân, kẻ nào đã ra tay giết người để Cung Tử Thương thấy cái xác mà hoảng sợ, hại nàng ấy động thai?"

"Huynh yên tâm, ta đã cho người đi điều tra rồi. Cung Nhị và Cung Tam cũng đang trên đường tới đây. Nhất định bọn ta sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này. Sinh con rất đau đớn, nhưng Tử Thương sẽ vượt qua thôi. Tỷ ấy luôn rất mạnh mẽ."

"Giác công tử đến!"

   Cung Thượng Giác tiến vào phòng, lập tức nhìn sang khung cửa sổ mất cánh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhảy qua khung cửa trước ánh nhìn hoang mang của Chấp Nhẫn và Kim Phồn. Đập vào mắt Cung Nhị là một xác chết với phần ngực bị xé toạc, thoáng thấy cả nội tạng. Máu trên cái xác thấm vào tuyết, dấy lên mùi tanh đến lợm giọng.

   Điều hắn chú ý không phải tình trạng thê thảm của cái xác mà là bề mặt tuyết xung quanh cái xác. Không có dấu chân xung quanh ngoại trừ dấu giày của chính nạn nhân. Dù bên ngoài có bão tuyết nhưng nơi người này nằm ở dưới mái hiên rộng. Máu trên người nạn nhân còn chưa khô, chứng tỏ chỉ vừa mới chết, tuyết không thể xóa dấu chân nhanh như vậy được.

Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ