"Không được." - Cung Thượng Giác nghiêm giọng - "Đây là mái nhà của đệ, tại sao đệ phải rời đi? Ta không cho phép đệ đi."
Cung Viễn Chuỷ bật cười đau khổ. Kiều Giai Tuệ đã kể cho Cung Nhị chuyện cậu bị biến thành quỷ hút máu, nhưng nàng ta không hề hay biết một chuyện. Đó là trí nhớ của người biến thành quỷ sẽ ngày càng sa sút. Rất sớm thôi, cậu sẽ không nhớ Cung Thượng Giác và những người khác trong Cung Môn là ai nữa, càng không nhớ cách làm thuốc. Cậu sẽ trở thành một tên ngốc vô dụng, không xứng đáng ở lại gia tộc này.
"Chính ca là người phải cắt máu để ngăn cơn đói cho ta, đúng không? Huynh thấy đấy, ta đã gây quá nhiều sóng gió cho mọi người rồi. Ai biết chiếc vòng này có thực sự hiệu quả hay không? Ta không muốn bản thân tiếp tục lún sâu vào tội ác nữa."
Cung Nhị nín bặt, đôi đồng tử như bị một màn sương mỏng bao phủ. Hắn biết Viễn Chuỷ đã vì chuyện này mà tổn thương và ám ảnh rất nhiều. Nhưng hắn không muốn đánh mất cậu. Rời khỏi Cung Môn, cậu sẽ đi về đâu? Hắn không thể chịu được viễn cảnh phải để cậu lang bạt khắp giang hồ, không có hắn bên cạnh bảo vệ.
"Rời khỏi nơi này, Viễn Chuỷ sẽ hạnh phúc hơn?" - Hắn cau mày, giọng khàn khàn hỏi.
Chuỷ Cung công tử nhìn hắn đầy do dự. Cuối cùng cậu cụp mặt nhìn đi hướng khác, khẽ gật đầu.
Cung Thượng Giác tĩnh lặng hồi lâu. Không ai nói với nhau thêm lời nào, gian phòng chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ của Viễn Chuỷ. Thế rồi, hắn đột nhiên đan những ngón tay chai sạn vào suối tóc đen dài, ân cần xoa đầu cậu như đang nâng niu một viên ngọc quý.
"Được, ở bên ta không làm Viễn Chuỷ vui, vậy ta sẽ để Viễn Chuỷ đi. Nhưng chiếc vòng này do đích thân ta trèo đèo lội suối lấy về cho đệ, nó mãi mãi thuộc về đệ. Đệ hãy nhận nó, coi như món quà cuối cùng ca tặng cho đệ. Được không?"
Chất giọng hắn có phần khẩn thiết. Viễn Chuỷ nhìn xuống món đồ đang phát sáng trong tay người kia, im lặng một hồi rồi gật đầu thoả hiệp. Chỉ đến lúc ấy, ca ca mới buông lỏng Viễn Chuỷ, cầm lấy chiếc vòng đeo lên cổ chân thon mảnh.
Khoảnh khắc tiếng chốt vòng đóng lại vang lên, cả người Viễn Chuỷ bỗng nhiên nhẹ bẫng tựa hồ vừa trút bỏ được một tảng đá lớn khỏi vai. Có một nút thắt nào đó trong cậu đã được viên đá ấy gỡ ra.
Viễn Chuỷ chống tay đứng dậy. Chuyển động của cậu khiến chiếc vòng ở chân reo lên tiếng leng keng thật vui tai, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tràn ngập ưu thương lúc này. Cung Thượng Giác mỉm cười buồn, đã lâu rồi ở Giác Cung không còn vang lên tiếng trang sức đinh đang của Viễn Chuỷ. Vậy mà ngày hắn được nghe những âm thanh yên bình ấy lần nữa lại là ngày hắn phải chia cách cậu.
Cung Nhị im lặng ngồi trên Mặc Trì, ngước nhìn lên thiếu niên bằng xương bằng thịt trước mắt. Đoá tuyết liên thanh thuần của hắn. Ánh dương chói lọi giữa cõi tối tăm trong hắn. Ao nước mát lành của sa mạc đời hắn.
Mai này người sẽ đi về đâu?
"Viễn Chuỷ, bảo trọng." - Hắn mỉm cười, chất giọng run rẩy sắp đánh mất chút bình tĩnh cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
FanfictionSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...