Cung Thượng Giác gác tay lên trán, lặng lẽ lắng nghe tiếng cơn bão tan dần bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết đây đã là trận bão tuyết thứ bao nhiêu kể từ đầu mùa đông năm nay. Giá lạnh giăng mắc khắp Giác Cung, khoảng sân bên ngoài điện chính chỉ còn lại những thân cây trơ trọi và tiếng gió gào rít trong đêm tối miên trường.
Sau khi đi thăm Quan Giác về, hắn tranh thủ hoàn thành sổ sách thu chi trong Cung Môn. Thế nhưng chẳng hiểu sao đầu óc hắn cứ trống rỗng, không tài nào tập trung được. Đến tận lúc đặt lưng xuống chiếc giường ấm cúng, hắn vẫn trằn trọc không vào giấc. Cung Nhị tưởng rằng bản thân còn bận lòng vụ án, nhưng thực ra hắn phần nhiều nghĩ về Cung Viễn Chủy.
Cuộc đời hắn có hai khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Một là giây phút phát hiện thân xác lạnh ngắt của mẹ và Lãng đệ đệ. Hai là lúc chứng kiến dáng người nhỏ bé của Cung Viễn Chủy bước ra từ phía sau chỗ nấp, xin hắn dạy võ cho cậu. Liên tiếp mất đi hai người thân, chút ánh sáng ít ỏi trong hắn tưởng như đã tắt ngấm. Nhưng rồi Viễn Chủy xuất hiện, với nụ cười thơ ngây cùng tiếng chuông lanh tanh theo nhịp chân bước.
Và thế giới trong đôi mắt hắn một lần nữa lại có mặt trời.
Sau cuộc gặp định mệnh ấy, cậu có thêm một điểm tựa vững chắc, còn hắn có thêm một lí do để tồn tại. Hắn dồn hết mọi yêu thương, chiều chuộng lẫn nghiêm khắc lên cậu. Đệ đệ từ nhỏ có thiên phú về y dược, lại được hắn dạy kiếm đạo và ám khí nên mười lăm tuổi đã cai quản Chủy Cung, tính tình ngang ngược, khó chiều. Nhưng Cung Thượng Giác không coi điều đó là xấu, trái lại còn xem việc nhìn cậu đanh đá chua ngoa với người khác như thú vui mỗi ngày. Cung Nhị rất mãn nguyện khi biết cậu nhe nanh vuốt với cả thế giới, chỉ để lộ những yếu đuối trước mặt mình. Không biết từ bao giờ, hắn còn thích thấy cậu ghen tuông với người khác vì hắn.
Cùng là những người em trai, nhưng Cung Nhị chưa từng tưởng tượng mình sẽ đối xử tương tự với Lãng đệ đệ hay Cung Tử Vũ.
"Huynh thích ta, nhưng cũng không muốn đệ đệ mình rơi vào tay người khác".
Câu nói ấy của Thượng Quan Thiển khiến hắn phải nhìn nhận lại tình cảm của bản thân dành cho Viễn Chủy suốt những năm qua. Hình như nó đã phát triển thành một loại cảm xúc khác. Nhưng rốt cuộc thứ cảm xúc ấy là gì?
Cung Thượng Giác thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương. Càng nghĩ, hắn càng thấy mờ mịt. Cung Môn đang gặp nguy hiểm, hắn nên tập trung phá án thay vì nghĩ đến tình cảm cá nhân mới phải. Ngày mai lại là một ngày dài, ngủ muộn sẽ không có đủ sức. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt, cố gắng thả lỏng toàn thân để tìm tới giấc ngủ.
"Oaaa!"
Tiếng trẻ em khóc xé tan màn đêm, truyền đến tai Cung Thượng Giác. Hắn bật dậy trong nỗi kinh hãi, bao nhiêu dự cảm chẳng lành trong một tích tắc ồ ạt xâm chiếm tâm trí hắn.
Là tiếng khóc của Quan Giác.
Cung Nhị không kịp suy nghĩ thêm nữa. Hắn cầm theo kiếm phi thẳng tới phòng của Quan Giác, để rồi sốc đến câm nín trước cảnh tượng kinh hoàng được phơi bày dưới ánh trăng. Toàn bộ thị vệ canh gác trước cửa phòng đã chết, lồng ngực kẻ nào cũng bị xé toạc. Máu tươi phủ kín nền tuyết trăng, dấy lên mùi tanh tưởi kinh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
FanfictionSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...