Chương 2: Ràng buộc

402 46 0
                                    

   Cung Thượng Giác gặp Thượng Quan Thiển ở ngay lối vào rừng. Những tán trúc xanh mát khẽ lay động trong gió, trở thành bức phông nền tôn lên vải vóc màu hồng nhạt xinh đẹp trên người nàng, đối lập với bộ trang phục và con ngựa đen tuyền của hắn. Trông nàng không khác mấy với lần cuối hắn gặp nàng, dù gương mặt điềm tĩnh ngày trước giờ có phảng phất chút mỏi mệt.

   Trái với kỳ vọng của hắn, nàng chỉ đi một mình mà không mang theo Cung Quan Giác.

"Đứa trẻ đâu?"

   Hắn đưa mắt tìm con trai mình, đồng thời xem xét xung quanh có mai phục của Vô Phong hay không.

"Lâu ngày không gặp, huynh không hỏi han ta được một câu tử tế sao?"

"Giữa chúng ta còn tồn tại chút tình cảm nào sao? Cô đã mang thai con của ta, nhưng vẫn nói cho Vô Phong vào một thời kỳ nhất định trong tháng ta sẽ bị suy yếu nội lực, dù điều đó có thể khiến đứa trẻ của cô mất cha. Cô thà là ta chết đi chứ không phản bội con đường mình đã chọn. Cô yêu bản thân mình nhất, Thượng Quan Thiển ạ."

   Các khía cạnh khác thì hắn không biết, nhưng trong chuyện tình cảm, Cung Thượng Giác đã thua Cung Tử Vũ hoàn toàn. Chấp Nhẫn phu nhân thà chết không phản bội Cung Môn, còn người vợ do chính tay hắn lựa chọn lại sẵn sàng để hắn chết.

"Chuyện tình cảm giữa ta và Cung Nhị tiên sinh hơi nực cười nhỉ. Ta yêu chính bản thân mình, còn huynh thì sao? Nếu không vì ta đang mang thai Quan Giác, huynh có để cho ta chạy thoát dễ dàng vậy không? Đến cuối cùng, huynh yêu Cung Môn nhất."

   Lời nói của Thượng Quan Thiển không hề mang ý trách móc mà nhẹ bẫng như thể đang vạch ra một sự thật rất đỗi hiển nhiên.

"Mà huynh vẫn sống sót đấy thôi. Trước cửa cung huynh chẳng phải có một thiếu niên luôn canh chừng sự an toàn cho huynh từng giây từng phút, sẵn sàng đổ máu vì huynh sao?"

   Thấy lông mày Thượng Giác hơi nhíu lại khi nghe đến tên Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển cười nhạt. Dù không ở bên cạnh hắn quá lâu, nàng đã sớm nhìn thấu trái tim hắn.

"Ta ái kỷ, còn huynh thì tham lam, Thượng Giác ạ. Huynh thích ta, nhưng cũng không muốn đệ đệ mình rơi vào tay người khác."

"Ta không hiểu cô đang nói gì. Mau đưa ta về gặp Quan Giác." - Cung Nhị lạnh lùng đáp lại, cố tránh đi cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực.

   Thượng Quan Thiển chậm rãi tiến đến bên con ngựa ô, vuốt ve chiếc bờm được cắt tỉa gọn gàng của nó rồi ngước ánh mắt châm chọc nhìn Cung Thượng Giác.

"Ta mới sinh nở không lâu, cơ thể còn yếu lại vừa đi bộ đến đây. Huynh không định để thê tử mình đi bộ, còn bản thân cưỡi ngựa đấy chứ?"

   Cung Thượng Giác không muốn ngồi chung ngựa với người kia, đành nhẫn nhịn trèo xuống lưng ngựa để nhường chỗ cho nàng, còn hắn đi bên cạnh. Vừa đi, Cung Nhị vừa nheo mắt quan sát vị trí của mặt trời. Bây giờ đã là buổi trưa, nếu không nhanh chân trở về sẽ không kịp dự lễ thành nhân của Viễn Chủy. Hơn nữa, hắn phải nghĩ cách giải thích với đệ đệ và các trưởng lão về đứa trẻ Quan Giác này.

Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ