Chương 12: Sáng tỏ

427 44 0
                                    

"Cô điên rồi sao? Mau dừng lại đi, vô ích thôi. Giờ chỉ có uống máu của chính người thân mình mới giúp ta xua đi cơn đói."

"Đừng nói nữa, cứ thử đi."

   Viễn Chủy nghi hoặc nhìn bát máu trong khi Kiều Giai Tuệ tự băng bó vết thương trên tay nàng. Chính hắn cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân đang bị kích thích mãnh liệt bởi mùi máu của người này. Tại sao lại thế? Cậu và nàng đâu có quan hệ máu mủ gì?

   Cơn đói hành hạ lâu ngày khiến Viễn Chủy chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. Cậu ngồi dậy uống cạn lượng máu trong bát, cảm giác bỏng rát trong cuống họng dần vơi đi. Vị tanh của máu thấm đẫm lưỡi vô cùng khoan khoái.

"Huynh bị cấm túc lâu ngày nên chưa biết tin này. Ta đang mang trong mình huyết mạch của Cung gia, nên máu của ta bây giờ phần nào đó cũng giống như máu của người trong nhà huynh."

"Cô có thai rồi sao?"

   Kiều Giai Tuệ im lặng nhìn xuống bụng mình. Viễn Chuỷ không thể đoán được nàng đang vui hay buồn.

"Vậy thì cô càng nên rời khỏi đây ngay đi. Ta có thể làm hại cô và đứa con bất cứ lúc nào. Ta xin lỗi... nhưng ta đã định trước cái chết cho bản thân rồi. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được sự bình an cho Cung Môn. Thành thật xin lỗi vì không thể ở lại với mẹ con hai người."

"Đến bây giờ huynh vẫn tin Thượng Giác sẽ đồng ý giết huynh sao? Huynh đúng là rất giống với huynh trưởng của ta ngày trước, không hề nhận ra có người hết lòng yêu mình."

"Ý cô là sao?" - Đôi mắt Cung Viễn Chủy tối đi - "Đừng có nói bậy."

"Rồi một ngày huynh sẽ hiểu ý ta. Huynh không nên cố tự giải quyết mọi đau khổ một mình. Huynh có thể nói sự thật với Cung gia, họ nhất định sẽ không bỏ rơi huynh. Bọn ta sẽ tìm mọi cách cùng huynh thay đổi tình hình. Ta tin lời nguyền nào cũng có cách hoá giải."

   Cung Viễn Chuỷ lắc đầu cười khổ. Giai Tuệ không hiểu viên thuốc hắn nuốt vào có sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào. Nó không chỉ biến cậu thành con quỷ khát máu mà còn khiến trí nhớ của Cung Tam ngày càng sa sút. Dạo gần đây, cậu đã không còn nhớ vết sẹo trên ngực mình do đâu mà có, phải ngầm hỏi Kim Phục trong lúc nói chuyện với người thị vệ. Cậu còn tỉ mỉ ghi chép lại những thông tin quan trọng phòng khi sau này quên đi.

"Cung Môn sắp tới chắc còn nhiều biến động hơn nữa. Ta chỉ muốn khuyên huynh đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, cũng phải để người khác nghĩ lại cho mình chứ."

*****

   Trong phòng dược của Y Quán, Nguyệt trưởng lão vừa bốc thuốc xong cho Kiều Giai Tuệ. Y gói gọn những vị thuốc quý vào trong giấy chuyên dụng, đưa cho nàng rồi dặn dò:

"Thuốc này giúp lưu thông khí huyết, làm tan máu bầm. Uống hai lần sáng tối, kết hợp bôi thuốc ngoài da. Tầm hai tuần nữa sẽ hết hẳn bầm tím."

"Mạch của thai nhi thế nào rồi?"

"Phu nhân yên tâm, mẹ con đều khoẻ mạnh. Lần này là song thai, phu nhân phải đặc biệt cẩn thận. Có hiện tượng bất thường hay cảm thấy không khoẻ phải cho người đi gọi ta ngay."

Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ