Chương 13: Chấp niệm

400 40 0
                                    

   Cung Thượng Giác ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt người đang say ngủ. Viễn Chuỷ của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Cơ thể cậu xanh xao hơn, đôi mắt trong veo nay đã phảng phất những suy tư, cánh môi phiếm hồng cũng không còn cười hay bĩu xuống giận dỗi nhiều như trước. Nhưng người trước mặt này vẫn là đệ đệ của hắn, là thành quả nhiều năm chăm sóc, cưng chiều và dạy bảo của hắn.

   Nghĩ đến việc thân xác không vương chút dơ bẩn này đã bị Vô Phong ép biến đổi thành quỷ hút máu, trong lòng Cung Nhị chất đầy đau lòng và tức giận. Đau lòng vì chính hắn đã lỡ lễ thành nhân của Viễn Chuỷ, bỏ mặc đệ đệ vào cái lúc cậu cần hắn nhất. Tức giận vì nanh vuốt của Vô Phong hết lần này đến lần khác nhắm vào Cung Môn, mà đặc biệt là người nhà của hắn. Cha, mẹ và Lãng đệ đệ đều đã qua đời, biến hắn trở thành kẻ cô độc trên cõi đời này. May mắn lắm hắn mới có được một ánh sáng hi vọng là Viễn Chủy, nhưng rồi Vô Phong cũng lăm le hủy hoại viên ngọc quý của hắn. Hắn chỉ tức chưa thể lột da, rút xương từng người một trong đám Vô Phong đó, lấy máu Điểm Trúc tô lại đôi môi hồng hào cho Viễn Chủy.

   Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với Kiều Giai Tuệ hôm đó. Nàng phỏng đoán rằng trong những ngày bị cấm túc, Viễn Chuỷ đã tự uống thuốc và vận nội công để xua tan cơn đói. Kế hoạch của cậu là chờ đến thời điểm thích hợp rồi diễn màn kịch quỷ hút máu điên cuồng cho Cung Môn xem, buộc họ phải giết cậu để tự vệ.

"Nếu thứ thuốc Điểm Trúc ép Viễn Chuỷ uống chỉ đơn giản là biến người thành quỷ hút máu thì quá tầm thường. Chừng nào còn giữ được ý thức, con quỷ vẫn có thể kiềm chế bản thân, không giết người nhà. Do đó, ta suy đoán hẳn thứ thuốc đó còn có một sức mạnh khác khiến người uống vào mãi mãi không thể quay đầu làm người."

"Ý cô là viên thuốc ngoài biến người thành quỷ còn khiến ý thức về bản thân của họ ngày càng sa sút?"

"Đại loại thế. Huynh đến Chuỷ Cung thử tìm xem có manh mối gì không. Ta phải bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ trong bụng nên không thể đến gần Viễn Chuỷ."

   Nói đến đây, Kiều Giai Tuệ đột nhiên nhìn sâu vào bên trong đôi mắt Cung Thượng Giác như đang muốn đọc suy nghĩ của hắn. Cung Nhị không thích bị nhìn chằm chằm, ngoài Viễn Chuỷ ra chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt chết chóc của hắn như thế. Hắn nhíu mày khó chịu:

"Cô còn gì muốn nói thì mau nói đi."

"Viễn Chuỷ bây giờ đã không còn là con người. Chúng ta tạm thời chưa tìm ra cách chữa nào nên chàng ấy vẫn cần máu để sống qua ngày, mà phải là máu người thân mới đủ tác dụng. Để Viễn Chuỷ chịu đói lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả nhận thức của chàng. Huynh ở cạnh chàng ấy tự biết phải làm gì rồi chứ?"

   Cung Thượng Giác vô thức đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh lẽo của đệ đệ. Vì hắn mà người này đã chịu mọi đau khổ, tủi nhục. Nhưng có lẽ cậu không hề hay biết, ca ca cũng có thể vì cậu mà làm bất cứ điều gì.

   Vì cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Là ánh trăng duy nhất rọi lên mái đầu, là con cá duy nhất quẫy nước lăn tăn trong lòng Cung Thượng Giác.

Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ