Kiều Hiểu Khôi là người rất am hiểu các loại ma quỷ và tà thuật trong truyền thuyết. Kiều đại nhân vốn không còn thị lực nên đã nhờ người hầu ở Giác Cung hằng ngày đọc sách cho mình, kết quả hôm qua phát hiện ra vài manh mối quan trọng.
Chàng đưa quyển sách ra trước mặt Cung Thượng Giác, chỉ tay vào một trang bên trong:
"Giác đệ đọc thử đoạn này đi. Trong này có ghi chép rằng ngày xưa người ta thường dùng một loại vòng làm từ hổ phách buộc vào chân con quỷ, giúp kìm hãm sức mạnh và cơn thèm máu của nó. Mất đi nội lực, con quỷ sẽ dần không còn ý chí chiến đấu, cũng coi như đã hoàn lương."
"Vòng này có tác dụng với trường hợp người bị biến thành quỷ không? Và nếu bỏ chiếc vòng này ra thì con quỷ có độc ác trở lại không?"
"Cái này ta không chắc chắn, phải thử mới biết được. Giác đệ, quỷ hút máu rất nguy hiểm. Ta khuyên đệ nên diệt trừ nó nếu có thể. Việc cố gắng biến con quỷ trở lại làm người giống như chơi đùa với xác suất, mang đến rất nhiều rủi ro không đáng có cho Cung Môn."
Cung Thượng Giác gật đầu, nhưng trong lòng đã có quyết định riêng. Hắn nhất định phải cứu Viễn Chuỷ khỏi thân phận quỷ dữ. Từ khoảnh khắc biết được những hi sinh thầm lặng cậu làm vì ca ca, hắn đã thề với lòng sẽ không để Viễn Chuỷ của hắn phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
"Kiều huynh, nguyên liệu để làm cái vòng đó ở đâu?"
"Trong sách nói rằng đá hổ phách để làm vòng phải được lấy từ vực sâu nhất ở Tây Vực. Địa hình nơi đó trũng sâu, âm khí hội tụ khiến cho hổ phách trong lòng đất trở nên vô cùng linh thiêng. Những người luyện võ công hay đích thân đến Tây Vực thỉnh đá này về để ốp lên cán kiếm làm bùa may mắn trước khi ra trận hoặc chế tác thành ngọc bội đeo bên người, có tác động hút khí độc cho cơ thể."
Cũng vì lí do ấy mà phần lớn những kẻ xấu dùng tà thuật đều rất sợ đá hổ phách ở Tây Vực. Ngày đó, Kiều đại nhân cũng định thỉnh đá này về để diệt trừ Điểm Trúc, nhưng kế hoạch bị ả ta phát hiện. Vị chủ Vô Phong đánh úp chàng ngay trên đường đến Tây Vực, tước đi đôi mắt của chàng. Kiều Hiểu Khôi không ngờ đá này cũng có thể khắc chế quỷ hút máu.
"Được. Vậy ta sẽ đích thân đi lấy đá về."
"Ta nghe nói đá hổ phách không những phải được lấy ra đúng nơi mà còn phải được lấy ra đúng cách. Để giữ được sức mạnh linh thiêng của đá, sau khi lấy đá xong, người ta phải đi đúng trên một lối nhỏ hình bậc thang ba nghìn bước để ra khỏi vực. Mỗi lần bước qua một bậc lại phải quỳ xuống một lần, miệng đọc tên của người mình muốn đá này giết hoặc cứu."
"Huynh yên tâm, chuyện này sẽ không làm khó được ta. Sáng sớm mai ta sẽ khởi hành đi Tây Vực luôn."
"Chúc Giác đệ may mắn."
"Bây giờ ta phải đi gặp một người, huynh cứ ở Giác Cung nghỉ ngơi, cần đi đâu thì gọi người hầu đến dẫn đường."
"Phải rồi, chuyện này có nên báo cho Chấp Nhẫn biết không? Đệ đột ngột rời khỏi Cung Môn giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này hình như sẽ vi phạm quy tắc trong cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
FanfictionSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...