"Ta không tin đệ là hung thủ, nhưng vừa rồi đệ đã nói dối ta. Dù cho chuyện cái khăn này là có kẻ hãm hại đệ, ta cũng không thể bảo vệ đệ nếu đệ cứ hành động ích kỷ như vậy. Lần trước đệ trúng độc cũng thế, một mực bao che cho hung thủ trước mặt ta. Từ bao giờ giữa chúng ta lại có những chuyện giấu đối phương như vậy...?"
Giận dữ cùng đau khổ như được nhét chật ứ bên trong đôi đồng tử của Cung Thượng Giác. Trái lại, Viễn Chuỷ lại bình tĩnh đến lạ. Từ đầu đến cuối cậu chỉ giữ im lặng, đưa cặp mắt đen sâu thẳm nhìn hắn. Không ai biết Cung Tam đang suy nghĩ điều gì.
"Đệ tạm thời sẽ bị cấm túc ở Chuỷ Cung cho đến khi vụ án được phá giải. Đây là cách duy nhất để đệ chứng minh sự trong sạch của mình. Tốt nhất đệ đừng nên gây thêm rắc rối gì nữa. Kim Phục!"
Từ bên ngoài, người thị vệ chạy vào. Gương mặt hắn không giấu vẻ bất ngờ khi nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai vị chủ nhân trong căn phòng ngay lúc này.
"Có nô tài."
"Đưa Cung Tam công tử về Chuỷ Cung, canh chừng thật cẩn thận. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không để công tử ra ngoài hay cho người đến thăm công tử, kể cả Chấp Nhẫn."
"Vậy Chuỷ Cung phu nhân thì sao ạ?"
"Tạm thời để nàng ta dọn qua Thương Cung hoặc chỗ của Chấp Nhẫn phu nhân. Canh chừng thật cẩn thận cho ta."
Và thế là Viễn Chuỷ bị cấm túc.
Hai tuần liền cậu ở trong Chuỷ Cung, Cung Thượng Giác không đến thăm cậu lần nào. Kim Phục nói rằng Cung Nhị vẫn đang lao đầu vào điều tra vụ án bởi hắn không tin cậu là hung thủ. Nghe vậy, Cung Tam chỉ biết khẽ thở dài.
Cậu đã cố tình tưới máu lên người mình rồi lau đi qua loa để hắn phát hiện ra mùi máu, lấy chiếc khăn của Quan Giác giấu dưới nệm trong phòng ngủ để gợi ý cho hắn mình chính là hung thủ. Vậy mà hắn không chịu tin, một mực khẳng định có người hãm hại cậu. Cứ tiếp tục như thế này, đến bao giờ hắn mới kết liễu cậu để chấm dứt dòng máu quỷ dữ đây?
Hai tuần nay cậu nhốt mình trong Chuỷ Cung, chờ đợi ngày biến thành quỷ hút máu một lần nữa để Cung Thượng Giác được chứng kiến tận mắt. Kỳ lạ thay, hình dạng đó không hề xuất hiện thêm lần nào, trong khi trước đó nó đã bộc phát liên tiếp hai lần khiến cậu gây ra thảm án ở Thương Cung và Giác Cung.
Tuy nói là nhốt cậu lại để tra khảo, nhưng Cung Nhị chưa từng đến hỏi cung cậu một lần nào trong suốt hai tuần qua. Hắn vẫn dặn người hầu đều đặn mang những thức ăn tốt đến và dọn dẹp phòng cậu ba lần một tuần. Nhìn những món ăn thơm phức bốc khói trước mặt, Viễn Chuỷ bỗng nhiên chẳng biết nên khóc hay cười.
"Mời công tử dùng bữa trưa."
"Lui xuống đi."
Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi nằm xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Đợi đến khi Kim Phục đã rời đi, cậu mới lén trút một hơi thở dài. Dạo này cậu nhận ra bản thân ngày càng mất vị giác, những món ăn thông thường không thể xua đi cơn đói cồn cào trong dạ dày. Dường như chỉ có máu tươi mới thoả mãn được cậu. Nếu như tiếp tục bị giam ở đây, cậu sẽ phải chịu cơn đói hành xác cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
FanfictionSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...