Cung Thượng Giác đưa tấm bản đồ lên ngang tầm mắt, đối chiếu nó với vị trí mình đang đứng rồi lại cất vào trong túi, thúc ngựa lao băng băng giữa cánh rừng. Đường đến Tây Vực quanh co hiểm trở, hắn đi hai ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi. Ban ngày Cung Nhị di chuyển liên tục vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, đến tối dựng tạm lều nhỏ nếu ở trong rừng hoặc ngủ tại nhà trọ nếu may mắn đi qua nơi có người sinh sống.
"Viễn Chuỷ, đệ nhất định phải đợi ta trở về."
Trời lúc này đã nhá nhem, những tán cây che khuất ánh sáng khiến cả khu rừng càng thêm tối tăm và rợn ngợp. Hắn đã thấm mệt, con ngựa cũng cần được nghỉ ngơi, cả hai đã vận động cả ngày dài rồi. Nghĩ vậy, Cung Nhị cho dừng ngựa, tìm một gốc cổ thụ vững chắc rồi dựng lều cạnh đó. Hắn buộc ngựa ở nơi có thảm cỏ xanh mướt để nó ăn, còn bản thân nhóm lửa nướng thịt hươu hồi chiều săn được và nấu một món canh rau đơn giản.
Ánh lửa bập bùng xua đi phần nào cảm giác lạnh giá dâng lên từ mặt đất. Mảnh rừng hoang vu chỉ có nơi Cung Nhị đang ngồi là rực sáng. Hắn dựa người bên thân cổ thụ, để mặc tiềm thức dẫn mình về một quá khứ nào đó rất xa.
Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng la hét than khóc khỏa lấp dưới vòm trời Cung Môn. Quả tim hắn dấy lên những dự cảm chẳng lành khi nghe thuộc hạ bẩm báo không thấy mẹ mình và Lãng đệ đệ ở trong hầm trú ẩn. Cửa hầm được mở ra lần nữa vì vẫn còn Chuỷ Cung công tử chưa chạy vào kịp, vô tình khiến Lãng đệ đệ lọt ra ngoài.
Khi hắn cuống cuồng chạy đến nơi, mẹ và em trai hắn đã trở thành hai cái xác lạnh.
Từ đó, người hầu trên dưới Cung Môn đều ác miệng nói rằng Viễn Chuỷ chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ và em hắn. Đứa trẻ vốn không được yêu quý vì tính tình lập dị nay càng bị Cung Môn hắt hủi, cộng thêm cha mẹ mất nên chẳng còn chỗ dựa.
Cung Thượng Giác chưa từng gặp qua đệ đệ ở Chuỷ Cung đó, nghe lời đồn cũng chỉ biết tưởng tượng thằng bé quái đản ấy rốt cuộc trông như thế nào. Chắc hẳn đó là một đứa trẻ với đôi mắt sắc lạnh, gương mặt tràn đầy sát khí, không hay mít ướt giống như Cung Tứ.
Nhưng hắn đã nhầm. Đứa trẻ mặc đồ tang ngồi ở ngoài hiên ấy có gương mặt của một thiên sứ và thần thái điềm tĩnh tựa nước hồ mùa thu. Làn da trắng, đôi mắt trong veo phản chiếu vết đinh cứa rướm máu trên bàn tay, tấm lưng hao gầy mà thẳng tắp, hiên ngang như một cây tùng. Nó không chút phòng bị để hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ.
Nghĩ lại đoạn hội thoại của mình và đệ đệ hôm tang lễ ấy, Cung Nhị bỗng thấy nực cười. Chính hắn đã dạy cậu phải mở lòng, phải rơi lệ, vậy mà bản thân hắn lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Những khi bức bối, hắn không chia sẻ với cậu mà nóng giận vô cơ rồi đẩy cậu ra xa, làm cậu tổn thương. Giờ thì hắn hối hận rồi.
Cung Nhị thở dài, nheo mắt ngắm màn đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên vòm trời đen trông thật giống với những chiếc lục lạc trên suối tóc của thiếu niên ấy. Lần rời xa Cung Môn này, hắn mới biết mình nhung nhớ người ấy nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tà dương cháy đỏ.
FanfictionSau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, m...