Người thay Chu Tỏa Tỏa trông con vẫn là Phạm Kim Cương tìm giúp, bảo mẫu chăm Tiểu Tỏa vào buổi tối, không biết Chu Tỏa Tỏa đến tận đêm khuya mới về. Hôm sau thấy cô vẫn chưa dậy chỉ cho rằng là cô ngủ nướng, nhưng đã nấu cơm trưa rồi, vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng ngủ, dì bảo mẫu mới quyết định gõ cửa.
"Chu tiểu thư? Chu tiểu thư?"
Vừa mở cửa liền nhìn thấy quần áo ướt dưới sàn, lẽ tất nhiên không bất ngờ lắm khi cô sốt cao không giảm. Dì bảo mẫu rất thận trọng, biết rằng sốt cao không hề đáng sợ, điều đáng sợ là cô đang co quắp và không ngừng kêu đau.
Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên không thể chuyện gì cũng phải lo, nên chuyện trông nom Tạ Hoành Tổ hầu hết vẫn là Phạm Kim Cương tự mình làm. Đối với việc Lão Diệp bỏ anh ở Bắc Kinh tự mình bay về Thượng Hải, anh đã oán giận rất lâu rồi, cho nên tính tình vẫn luôn ở trong trạng thái nóng nảy, người lạ xin đừng lại gần.
Thấy là cuộc gọi của bảo mẫu, anh thế mà hiếm khi bình tĩnh lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Hình như Chu tiểu thư bị bệnh rồi, không biết cô ấy đau ở đâu, còn sốt cao nữa."
Phạm Kim Cương lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau khi khám xong một loạt mới phát hiện ra cô bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật.
Ngoài cửa phòng mổ, Phạm Kim Cương vừa ký tên vừa hốt hoảng, con bé này nhìn bề ngoài thì sống rất sôi nổi, vui vẻ; hóa ra em ấy thật sự không còn người thân nào nữa.
Con người sợ nhất chính là sự im lặng, những lúc yên tĩnh lại đa sầu đa cảm, càng nghĩ càng xót xa—Phạm Kim Cương không kiềm được mà gọi điện thoại cho Diệp Cẩn Ngôn.
"Có chuyện gì?" Phạm Kim Cương lại không nói nên lời.
"Sao đấy?" Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn, cao giọng hỏi. "Lão Diệp, Tỏa Tỏa đang làm phẫu thuật, anh có muốn đến xem em ấy không?"
Bình hoa trong tay Diệp Cẩn Ngôn rơi xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh kêu leng keng như một tiếng nhạc cụ, lọt vào màng nhĩ của Phạm Kim Cương và cũng đập vào trái tim của Diệp Cẩn Ngôn, "Phẫu thuật?!" Anh có chút khó tin, chẳng phải mới gọi điện thoại đây sao? Nghe có vẻ mạnh như rồng như hổ mà, sao có thể được?
"Viêm ruột thừa, cấp tính." Phạm Kim Cương dừng một lát rồi nói tiếp, "Trông tội nghiệp lắm, hay là anh đến thăm em ấy đi. Ra khỏi phòng theo dõi mà thấy được anh, em ấy sẽ rất vui đấy."
Máy bay vững vàng, ô tô di chuyển nhanh chóng, trên đường đi cũng không hẳn là phong ba bão táp, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy xe chạy rất chậm. Lúc anh đến nơi, Chu Tỏa Tỏa đã ra khỏi phòng theo dõi. Phạm Kim Cương đang chống nạnh đứng cạnh giường, đang giáo huấn cô tại sao không biết chăm sóc bản thân mình.
Giương mắt lên nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa phảng phất cảm thấy bản thân như còn chưa từ trong mộng tỉnh lại, cười cười nói, "Sao anh lại đến đây rồi?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, cắn răng duy trì sắc mặt của mình, "Cái gì mà 'lại'?" Anh đứng ở cuối giường, nhìn xuống khuôn mặt đã lâu không gặp, nhưng lại ngày ngày ở trong giấc mộng của anh.
"Mỗi lần tôi chẳng còn cách nào khác, đều là anh 'thần binh thiên giáng'*." Thần trí của Chu Tỏa Tỏa có hơi mơ hồ, không hay biết nói một câu thật lòng.
*神兵天降: vào thời khắc quan trọng, sẽ có quý nhân giúp đỡ.
Diệp Cẩn Ngôn lại nở nụ cười, trong vô thức nói: "Tôi hy vọng những chuyện như vậy sẽ xảy ra ít hơn."
"Lão Diệp!" Phạm Kim Cương trừng mắt nhìn anh.
Diệp Cẩn Ngôn biết anh đã hiểu lầm, nhưng lại tựa hồ như không muốn giải thích, anh chỉ đoái hoài đến Chu Tỏa Tỏa...
Ước sao em một đời suôn sẻ không cần anh đến cứu, Tỏa Tỏa.
May thay, anh vẫn còn kịp để đến bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanfictionTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">