Phí Tư Đồng vốn dĩ có việc nên vội vã đi ra ngoài, khi xuống cầu thang chợt nhớ ra, nên mới có cuộc điện thoại anh nhất thời nổi hứng gọi cho Chu Tỏa Tỏa.
Lúc này, anh đang đứng dưới cái nắng đã không còn buông tha sau 8 giờ rưỡi, cảm thấy có đôi chút lạc lõng. Anh đứng đó, biết rằng nắng đến khủng khiếp, cũng biết rằng đã sắp trễ giờ, nhưng bước chân anh nặng nề, một chút cũng không thể cử động được.
Anh ta nghĩ: Lúc đầu cái người mà nhìn rõ mồn một, chẳng đáng xem thường, không phải là anh sao?
Trong phòng khách không có bóng người, phòng sách cũng vậy, người này sao đi mà không nói tiếng một tiếng chứ—Chu Tỏa Tỏa ngó xem cửa sổ, muốn xem anh có phải là đi chạy bộ rồi không?
Nhưng bất giác, cô nhìn thấy cuốn "Trăm năm cô đơn" vẫn còn nằm trên ghế sô pha ấy.
Diệp Cẩn Ngôn là người chỉ tuân theo những quy tắc làm việc của riêng mình, chẳng hạn như trước đây trong phòng làm việc của anh, Phạm Kim Cương nói, mỗi một cuốn sách ở nằm vị trí nào, chỉ có bản thân Lão Diệp biết, có lộn xộn hay không... miễn là anh ấy không để tâm đều sẽ gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp.
Ở nhà cô những ngày qua, cô biết tối nào Diệp Cẩn Ngôn cũng uống rượu. Rượu là một thứ hoàn hảo, cất giấu, ủ những tơ tình u sầu, từ trong thùng gỗ, đến chai, rồi đến ly, vào trong miệng, dạ dày, rồi trong tim, có một câu nói thế nào ấy nhỉ—Một mối tương tư, hai nơi sầu nhớ.
Ai mà không thích rượu chứ.
Diệp Cẩn Ngôn uống rượu vào những lúc đêm khuya thanh tĩnh, chẳng ầm ĩ, thỉnh thoảng thẫn thờ, đọc sách. Anh uống cũng không ít, nhưng chẳng bao giờ thấy anh say, đem cất chai rượu xong anh còn không quên mang ly đi rửa, sau đó tự mình về phòng ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn tràn đầy năng lượng. Cô tưởng rằng, bình thường anh vẫn như vậy, cho nên cũng không nói gì.
Dì bảo mẫu vẫn chưa thức dậy, chai rượu và chiếc ly bẩn tối qua vẫn còn trên bàn bên cạnh, tội chứng rành rành, giống như anh thua trận vứt bỏ áo giáp, hoảng loạn bỏ chạy. Chu Tỏa Tỏa bật cười, cô khẽ khàng hất cằm lên, đắc ý như một tướng quân chiến thắng càn quét chiến trường.
Dáng vẻ anh hôn cô vẫn còn hiện ở trước mắt, Chu Tỏa Tỏa không nhịn được mà hồi tưởng, tại sao môi lưỡi và hơi thở của anh khiến cô cảm tháy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến vậy? Rõ ràng uống rượu mạnh như vậy, nhưng anh lại mát đến thế, còn sót lại chút mùi rượu đã mất đi vị cay từ lâu, toàn là đắng chát.
Hóa ra thăng trầm của một con người không nằm ở khóe mắt chân mày, hay ở tóc bạc nơi thái dương, mà nằm ở yết hầu và đôi môi.
Dáng vẻ gập người cúi đầu của anh không chút lung lay, vững như bàn thạch, một tay giữ sau đầu cô, một tay nắm lấy tay cô, anh hôn không nhẹ cũng không mạnh, không nhanh cũng không chậm. Khi dừng lại, khuôn mặt anh không có biểu cảm, chỉ nhìn cô thật gần, rồi nói: "Tỏa Tỏa."
Cũng không biết là do tài năng thiên bẩm, hay là do tâm linh tương thông như trong lời đồn, cô không biết làm sao mình biết được, nhưng khoảnh khắc đó Chu Tỏa Tỏa biết, Diệp Cẩn Ngôn không muốn nói gì cả, anh chỉ muốn xác nhận cô đang ở đây, anh chỉ muốn gọi tên cô.
Hóa ra tình yêu có muôn ngàn hình dáng, còn anh ở trước mặt em, là như vậy~
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
أدب الهواةTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">