Tại sao phải để đèn trong phòng khách suốt đêm?
Không biết. Khi Diệp Cẩn Ngôn thức dậy sớm, tắt chiếc đèn ấy và ra ngoài chạy bộ, anh thầm nghĩ: Có lẽ là lo cô sợ hãi vào ban đêm.
Lo lắng gì nhỉ? Lo cô tưởng rằng anh đã rời đi—Diệp Cẩn Ngôn tự giễu, đúng là lớn tuổi rồi da mặt cũng sẽ dày hơn lúc còn trẻ.
Bắc Nam tha hương, bất động sản đều do Tinh Ngôn hợp tác khai phá, nhưng ở Thượng Hải khi đó, cổ đông của Tinh Ngôn đang cãi nhau đến ầm ĩ vang trời, Tạ gia lại đang có giông bão sắp tới, Diệp Cẩn Ngôn không có lòng dạ cũng chẳng quan tâm đến. Bây giờ nghĩ kĩ lại, anh chỉ từng nhìn thấy những thứ này trên bản vẽ và tài liệu, Diệp Cẩn Ngôn chạy dọc theo con đường nhỏ, nhìn những tòa nhà và phong cảnh, hiếm khi không mang theo tâm thái đi thị sát.
Kiếp này, anh xem nhà, xây nhà, bán nhà thật sự quá nhiều, Diệp Cẩn Ngôn đối với những chuyện này sớm đã không có ý kiến gì nữa, cũng giống như khi anh kiên quyết làm dự án thư viện—Đời này của anh việc kiếm nhiều tiền đã làm qua rất nhiều, cũng chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ là ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên muốn làm một việc nào đó không mang lại lợi nhuận gì thử xem. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nghĩ, suy nghĩ tinh quái đến mức vô lý như vậy, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ chẳng chịu thừa nhận với người khác.
Anh mua cà phê ngoài cổng chung cư, suy nghĩ hồi lâu mới đem thức uống phức tạp ấy của Chu Tỏa Tỏa nói đúng hoàn toàn, đến lượt anh gọi, "Một ly latte nóng."
Nhân viên phục vụ ngớ ra, ngẩng đầu nhìn anh, rồi đột nhiên mỉm cười như đã hiểu.
Thay vì xấu hổ, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy bất lực hơn—Bất lực trước Chu Tỏa Tỏa đã dồn anh vào chân tường, không thể không giương cờ đầu hàng; bất lực với chính mình vì cam tâm tình nguyện bị cô ép vào chân tình, chỉ có thể giương cờ đầu hàng. Anh thở dài, nhưng khóe mắt anh thoáng nhìn thấy một chiếc xe con đang chất hàng từ cửa hàng hoa bên cạnh.
Diệp Cẩn Ngôn sải bước ra khỏi cửa, chỉ vào cái thùng ước chừng mấy chục cành hoa mẫu đơn cánh kép đầy mê hoặc và quyến rũ chen chúc với nhau, "Tôi có thể mua hết chỗ này được không?"
Chu Tỏa Tỏa đã cài báo thức, nhưng ngủ nướng đã thành thói quen rồi, làm sao có thể trong một sớm một chiều vì một người đàn ông mà thay đổi được. Đợi cô thức dậy, chiếc giường Diệp Cẩn Ngôn trải phẳng sớm đã lạnh ngắt.
Cô có chút thất vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối mới tinh ấy.
Cũng không biết bản thân mình đang hân hoan cái gì—
Cô còn chưa kịp đóng của thư phòng, thì Diệp Cẩn Ngôn đã về, làm Chu Tỏa Tỏa sợ đến nỗi giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, bối rối nói: "A, em thấy anh không có ở trong phòng..." Ngay sau đó, cô mới chú ý tới Diệp Cẩn Ngôn đang mặc quần áo tập thể dục buổi sáng, tay trái cầm một túi giấy từ quán cà phê, tải phải xách một thùng nhựa nước chứa đầy hoa mẫu đơn đang chớm nở.
"Diệp Tổng...?" Cô có chút phân vân, muốn hỏi anh: anh nổi điên gì đấy?
"Anh nhìn hoa này giống—" Chu Tỏa Tỏa không thoa son đánh phấn, mà chỉ đứng ở đó đã quyến rũ đến mức trông như muốn đóa hoa muốn cướp đi linh hồn kẻ khác—May thay Diệp Cẩn Ngôn đã kịp thời hoàn hồn, thay đổi câu nói ban nãy, "À, anh thấy hoa này nghĩ là em sẽ thích."
Chu Tỏa Tỏa vừa mừng vừa lo sợ, vội vàng bước tới, "Thế thì cũng không cần mua nhiều như vậy."
Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên bật cười nói: "Không phải em đã tra anh có bao nhiêu tiền rồi à? Lẽ nào em không biết anh có đủ khả năng mua sao?"
Là nồng cháy, là mê hoặc, là chân thật, là tình ý, là không nỡ biệt ly, là tất cả hoa lá rễ thân đều có thể làm thuốc chữa bệnh, giống như em đến chữa tâm bệnh của anh vậy, Tỏa Tỏa.
Nửa thật nửa giả, Diệp Cẩn Ngôn khó đoán mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanfictionTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">