Diệp Cẩn Ngôn cười—Gần như trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mấy chục năm ngụy trang vỡ thành từng mảnh, phát ra tiếng loảng xoảng, hóa ra nghe cũng hết sức vui tai. Khúc hát này, là lời tụng ca tôi không biết lượng sức mình còn em thì khải hoàn trở về, phải không Chu Tỏa Tỏa?
Nghĩ tới, con người sống kiếp này chỉ mấy chục năm, nửa đời trước xây thành lũy, nửa đời sau bỏ đề phòng. Giờ phút này, rốt cuộc Diệp Cẩn Ngôn anh đang phủ định nửa đời trước của mình, hay là thành toàn cho nửa đời sau của mình?—Anh nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra. Hóa ra 50 biết được mệnh trời, mà mệnh trời của anh lại là món nợ hồ đồ.
Diệp Cẩn Ngôn ngửa đầu uống cạn ly rượu, Chu Tỏa Tỏa cũng không biết đứt dây thần kinh chỗ nào, chau mày nói: "Anh uống ít thôi—"Cô vừa mới khóc xong, vẫn còn có giọng mũi.
"Hửm?" Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc đến đáng sợ, nhìn chằm chằm cô.
Chu Tỏa Tỏa có chút sợ hãi, giống như thần minh nắm giữ lôi điện đang ở trên đỉnh đầu cô, chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn ra lệnh, sấm vang chớp giật sẽ lấy mạng cô ngay tại đây.
"Diệp... Diệp tổng—" Anh đừng dọa em—
Diệp Cẩn Ngôi ngổi thẳng lưng dậy, hướng người về phía trước. Chu Tỏa Tỏa vô thức lùi về sau, Diệp Cẩn Ngôn giữ đầu gối của cô, chính là chân mà cô đã đá anh trước đó. Không giống như ba ngày trước ở trong căn nhà này, ngay cả khi ôm cô anh đều có thể giữ chừng mực, kiềm chế bản thân. Anh dùng sức véo vào đầu gối cô.
"Sợ không?" Anh hỏi.
Gió núi thổi qua rừng thông, sóng đập vào đá ngầm, băng tan chảy, giọt sương rơi tí tách, mưa xuân kéo dài, gây ra lũ quét—Vạn sự vạn vật, vạn ngàn âm thanh, Chu Tỏa Tỏa biết, mình bị ù tai rồi.
"Câu hỏi của ngày hôm đó, em còn dám hỏi anh một lần nữa không?"
"Sao..." Cô nghe không rõ anh đang nói gì.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, tựa hồ trong lòng đã định liệu trước, nhưng lại giống như đang tự giễu chính mình, như cười cô miệng cọp gan thỏ, đồng thời cười nhạo chính mình binh bại như núi đổ.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi, thổi hơi rượu ấm nóng lên mặt, thái dương, khóe môi và giữa vầng trán cô, Chu Tỏa Tỏa không thể tập trung vào giọng nói hay khuôn mặt của anh, nhưng lại cảm nhận rõ rệt được rằng, anh đang dần dần đặt trọng tâm của mình lên lòng bàn tay đang nắm chặt lấy đầu gối cô.
"Anh thích em."
Tiếng ù bên tai biến mất, tiếng ve kêu, xe cộ, tiếng người, gió đêm, mọi âm thanh của màn đêm hôm nay đều biến mất—Chỉ còn lại một câu nói, một lời tỏ tình mà dường như anh không dùng chút sức lực, chỉ dùng hơi thở để nói ra.
Không biết rượu ủ cất giấu trong hầm bao năm, nhưng anh cảm thấy không ủ dài bằng câu nói này.
Cô chỉ chăm chú nhìn vào mắt anh. Diệp Cẩn Ngôn lau đi những giọt nước mắt chưa kịp trào ra khỏi khóe mi cô, Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe anh thở dài một hơi nhẹ, "Trong thâm tâm anh vẫn luôn day dứt, em thật sự nhìn không ra sao?"
Nếu không tại sao tôi phải trốn tránh?—Tám ngàn dặm không thấy trăng mây, tôi lần mò từng bước đi đến ngày hôm nay, tại sao em lại để tôi nhìn thấy cái gọi là mụn độc ăn vào sương, chẳng qua là cô độc mà thôi. Chu Tỏa Tỏa, em còn muốn tôi trốn ở đâu nữa, tránh bằng cách nào nữa đây.
Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi đầu hàng em, nói xin lỗi em, thẳng thắn với em, bày tỏ tình cảm với em—
"Chu Tỏa Tỏa." Diệp Cẩn Ngôn đưa tay đỡ lấy bờ vai còn lại của cô, để anh gần cô hơn một chút, "Anh thích em."
Bất kể là kiểu thích nào, cho dù là tất cả kiểu thích—Tôi hết cách rồi, tôi muốn từ đây về sau đều yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanfictionTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">