"Vẫn ổn ạ," Chu Tỏa Tỏa vẫn qua loa, "Hơn nữa, chẳng phải anh đã dạy tôi: Dù ở công ty một phút, cũng vẫn phải làm việc cho công ty." Câu này vẫn là câu nịnh hót.
Diệp Cẩn Ngôn lúc này không đơn giản chỉ là mất hứng nữa, lúc anh nhận ra bản thân có hơi tức giận vô cớ cũng chưa hoàn hồn lại, nên giọng điệu vẫn không nghe ra được gì, thản nhiên nói: "Vậy xem ra đúng là thù lao không ít nhỉ—Còn hào phóng hơn cả Dương Kha à?"
Câu này của anh khiến Chu Tỏa Tỏa thực sự không có cách nào trả lời, cô lén nhìn sắc mặt của Diệp Cẩn Ngôn, nhanh chóng chuyển tầm mắt về bát cơm của mình, lơ đễnh lùa cơm, trong lòng đang nghĩ làm cách nào để xoa dịu anh.
Chuyện của Dương Kha, nếu nói nặng là cô đã phản bội Diệp Cẩn Ngôn, nếu nói nhẹ thì là cô đã ưu tiên đem Dương Kha đặt trên Diệp Cẩn Ngôn. Nếu phải so sánh, Phí Tư Đồng quả thật đối xử không tệ với cô, tuy so với Dương Kha có kém hơn một chút—Nhưng giữa cô và Phí Tư Đồng thực sự không có tình bạn gì, nhưng chút nghĩa khí "lấy tiền của người ta thì phải thay người ta làm việc" này vẫn phải nói cho rõ ràng.
"Được rồi," nhìn thấy cô như đang mất hồn, Diệp Cẩn Ngôn không ngồi yên được nữa, "Cô ăn cơm đi."
Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, định xuống lầu mua một chai rượu để tối nay có thể dễ đi vào giấc ngủ, nhưng Chu Tỏa Tỏa lại tưởng rằng anh thật sự tức giận muốn phất áo bỏ đi, nhất thời nóng lòng, cô quên mình đang bị thương, gần như nhảy dựng khỏi ghế như thể có ai đó dẫm phải đuôi của mình.
"Anh đi đâu đấy?!" Sau khi nhận ra, cơn đau liền kéo đến, cô đau đến mức cúi gập người, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào. Cô chỉ muốn kêu anh lại giải thích với anh, cũng không cần phải trả giá thê thảm như vậy chứ.
Trong chốc lát, đầu óc Diệp Cẩn Ngôn trống rỗng, khi vừa bước tới hai bước liền vô tình làm ngã chiếc ghế, bát canh đổ xuống sàn nhà, một loạt động tĩnh rất lớn, khiến cho Tiểu Tỏa ở trong phòng ngay tức khắc sợ hãi—Nhưng bên tai của anh lại rất tĩnh lặng, toàn bộ sức lực đều tập trung vào hơi thở của Chu Tỏa Tỏa, anh sợ làm kinh động đến cô, càng sợ bỏ qua giọng nói của cô.
"Tỏa Tỏa?" Tiếng gọi này của anh lọt vào tai cô, chẳng biết tại sao, toàn là áy náy.
Cô không còn sức lực nữa, nếu không cô rất muốn ôm chặt lấy cổ của anh, vai của anh, cánh tay của anh, khiến anh không thể vùng ra hoặc rời đi được nữa. Nhưng cô thực sự không còn sức nữa rồi.
Giống như một con dao đâm vào cơ thể, như cuộc phẫu thuật ngày hôm ấy được lặp lại trong tình trạng không có thuốc mê. Cô chỉ còn đủ sức để nắm chặt quần áo của Diệp Cẩn Ngôn.
"Tỏa Tỏa, tôi—" Kinh nghiệm nửa đời người đã giúp anh lấy lại sự bình tĩnh lúc này, Diệp Cẩn Ngôn ép mình phải suy nghĩ: "Tôi đưa em đến bệnh viện."
"Diệp Cẩn Ngôn," một lần nữa cô lại gọi cả họ tên anh, nhưng hơi thở dồn dập, không chút uy hiếp, mà hèn mọn đến mức khiến anh không nhịn được muốn rơi lệ, muốn hôn cô, "Thật sự rất đau—Hãy ôm chặt em, đừng buông tay nữa, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanfictionTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">